- Cậu thích thách đấu chứ gì? Được thôi!
......
Giọng Trương Dĩnh Kiệt vang lên khiến chỗ tôi và Dĩnh Kiệt đứng là tâm điểm chú ý của mọi người.
Nói rồi cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Bên trong là trang phục võ thuật với chiếc đai đen cũng như của Vương Tuấn Khải. Mọi việc như được sắp đặt sẵn.
Nghênh ngang bước lên bục của khán đài với nhiều con mắt và tiếng vang trầm trồ. Người thì hò hét kêu la thán phục, người thì vang dội với những lời bàn tán này nọ,......
Bây giờ tôi mới thực sự nhận thấy được sự ngạo mạn của Dĩnh Kiệt, cậu ta có vẻ tự đắc quá.... cứ như nắm trong tay phần thắng vậy?
Nhưng tại sao thách đấu nhau như vậy mà không có thầy cô nào ngăn cản, không những thế còn được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
- Vương Tuấn Khải, lần nào cậu ta cũng bại mà vẫn còn thích đấu.....
Tiếng ai đó từ đằng sau đang bàn tán, thì ra là mấy nữ sinh lớp bên.
Tôi quay lại nhìn, mấy cô ta nhếch mép bộc lộ rằng mình "Cao quý".
- Cô nhìn cái gì?
Tôi quay lại và không thèm để ý với những lời trỉ trích.
Hai cậu ta xuất hiện trên khán đài với những lời hò reo nồng nhiệt. Hai cậu ta đấu đá nhau như vậy.... mà không một ai ngăn cản, chẳng lẽ họ thực sự muốn chia bè kéo phái.
Sao lồng ngực tôi bắt đầu thấy nóng lên, tim đập nhanh hơn. Cứ như hai người họ là mạch huyết nối liền ở tôi vậy. Trận đấu bắt đầu, hai nam nhân lao vào nhau như hai mũi lên bắn cùng một lúc vậy.....
Cái cảm giác đó, sao tôi thấy không được ổn nhưng mọi người đang chăm chú mà gióng mắt lên xem. Thực sự tôi vẫn lo cho Vương Tuấn Khải hơn, tôi cũng không thể nào hiểu nổi cái suy nghĩ trong đầu tôi bắt nguồn từ đâu? Cậu ta chăng?
.........
Những cú đấm cùng những cú sút trời giáng. Đâm vào da thịt nhau,..... Vương Tuấn Khải, tôi dần như nhìn thấu được sự mệt mỏi của cậu ta.... có lẽ cậu ta sẽ không trụ được khi nhận lại những cú thần trưởng của Dĩnh Kiệt.
Cả hai đều võ thuật cao siêu, nhưng cũng đủ biết Trương Dĩnh Kiệt đầy thủ đoạn và mưu mô chứ không như Vương Tuấn Khải tính khí thẳng thừng... nghĩ gì làm đấy, nhưng không chơi xấu mà làm mất hình tượng. Và thế nên hau cậu ta như nước với lửa nếu gặp nhau thế nào cũng có truyện.
Cả hai gườm nhau trong nhưng cú đánh đã gần nửa tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải hình như đã gần kiệt sức.... mà nghe nói cậu ta bị mắc bệnh "Hạ đường huyết" nếu là gì quá sức chịu đựng thì hậu quả sẽ không lường trước được........
Lúc này tâm trạng rối bời, tôi thực sự muốn lên cản hai người họ lại nhưng không đủ can đảm để bước lên với hàng trăm con mắt bao vây. Tôi cũng chẳng là gì cả vì vừa mới nhập học nên chưa có địa vị đứng trong trường.
Dĩnh Kiệt gần như nắm được phần thắng trong tay. Cậu ta nhắm lúc Vương Tuấn Khải đang phân tâm, cậu ta tung một cú sút vào ngực Tuấn Khải. Cậu ta gục xuống,... ho khan vài tiếng................... ôm ngực đau đớn.
Một trái tim Nam Thần đau thì cả trăm ngàn người con gái đứng đó đau. Mặc dù Vương Tuấn Khải cậu ta bại trận cũng dưới tay của một tên đứng ngang hàng với cậu nhưng không khỏi nhận lại được sự thán phục của đám con gái hô gào: "Vương Tuấn Khải... Chaiyo!!!"
Dĩnh kiệt nhếch môi cười và bước đến vỗ mạnh vào vai Tuấn Khải trong khi cậu ta đang đau đớn.
- Không đánh được thì lần sau đừng thách với tôi,... cậu làm bao nhiêu người thất vọng đó, không biết sao?
Nói trong giọng điệu khinh thường người ta, Dĩnh Kiệt đang cố ý mỉa mai cậu ta.
Thôi hết, cậu biết không Vương Tuấn Khải tôi vẫn đặt hi vọng vào cậu đấy biết không?
Dĩnh Kiệt kéo tay tôi đi trong ánh mắt vẫn cố đưa nhìn tôi, tôi cảm nhận được đó là cái nhìn từ Vương Tuấn Khải.....
------------the and------------
#kittty_kull #05
(Bản quyền tự viết không đem ra ngoài)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WangJunKai] Tớ Thích Cậu... Thật Đấy!
RandomTác giả: #Kittty_kull By: Khải Yêu Nv: Tôi (Người tự truyện _ Trương Tuệ An) Nv Nam chính: Vương Tuấn Khải _ Con trai trưởng của một g/đ quý tộc. Là một mĩ nam gây sự chú ý lớn nhất trong và ngoài trường. Nv Nam phụ: Trương Dĩnh Kiệt _ Tình địch củ...