Au: Nguyen_Nguyen
Pairing: Yoonyul
Rating: ????
[ShortFic] Yêu Yoong ngay từ lúc đầu - Yoonyul
Hôm qua mưa như trút nước ngập lụt cả con đường, nhìn mớ hỗn độn trên đường mà chóng cả mặt.
Cũng may là chỉ có mưa thôi không có giông, nếu không thì cái nhà trọ của tôi sẽ bay luôn cái nóc mất thôi.
Lên Seoul được gần 2 tuần, chỗ ở thì tạm ổn, đi lại cũng không bất tiện lắm tuy hơi xa trường "một chút", tiền bạc thì
HAIZ một vấn đề nan giải!
FB
Số là lần đầu lên Seoul, thấy cái gì cũng hay nhìn mấy toà nhà mà ngước mỏi cả cổ, đường phố tấp nập. Ở Seoul, cái gì cũng đẹp, cũng hấp dẫn. Quần áo đẹp, người đẹp, xe đẹp, nhà cửa cũng đẹp, cả cái cây nó cũng đẹp nữa. v.v....và vô tình trên đường đi tìm trường học tôi đã trót dại vào một nhà hàng.
Như đã nói tôi hay bị cái đẹp nó quyến rũ nên vì cái nhà hàng nó đẹp, cái tên nó đẹp (tên là NGON), cổng vào cũng đẹp, cái ghế cũng đẹp hơn chỗ khác nữa và đặc biệt là các món ăn họ trương bày hết sức đẹp mắt, nào là cá, cua, tôm, thịt bò,................đã làm cho bao tử của tôi biểu tình.
Tôi ráng dặn lòng áp dụng phương châm 3 không:
không nhìn
không ngửi
không ăn.
Nhưng mà.
Nhưng mà cái chân nó không chịu đi!
Thế là....................đầu hàng vô điều kiện!
Tôi đã mạnh mẽ ngẩng cao đầu bước vào và kêu sơ sơ vài món thôi.
Hì hục ăn lấy ăn để, miệng thì tấm tắc khen ngon, nhìn anh phục vụ vô cùng nhiệt tình, tôi ăn càng ngon hơn và giống như xe không thắng cứ thế mà thẳng tiến gọi thêm "một vài" món nữa!
No nê, chán chê..............
Tôi nhìn lại..................chiến tích của mình, (gãi đầu) mình ăn không ít nhỉ!
Thế là mồ hôi mẹ, mồ hôi con bắt đầu thi nhau tuông như suối. Mặt mày cắt không còn 1 giọt máu, xanh như tàu lá.
Cố gắng dùng chút can đảm còn sót lại cất tiếng.
Anh gì ơi, tính tiền dùm em - tôi nhỏ nhẹ kêu, mong sao chỉ có mình anh ấy nghe thôi.
Xin phiền quý khách đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay - anh phục vụ cúi chào nói và quay đi.
Một chút mà như hàng thế kỷ...........tôi như ngồi trên đống lửa, chờ "tin vui" từ anh phục vụ.
Bill của quý khách đây, mời quý khách xem lại. - tôi cầm tờ bill mà tay lạnh ngắt, rung rung, nhìn từ con số cuối trước đếm lên tới hàng mấy rồi.
1 con số, 2 con số, 3 con số, 4 con số, 5 con số, 6 con số.
....................HẾT RỒI..................vậy có 6 con số thôi. (tôi muốn nhảy lên mà hú hét)
Tức là có 100,000 won thôi. chuyện nhỏ.
Thở phào nhẹ nhõm, mặt mày đã trở lại bình thường và bình tĩnh hơn.
Tôi thong thả đưa tay vào túi quần lấy chiếc ví ra.............
Còn tiếp nha!
[ShortFic] Yêu Yoong ngay từ lúc đầu - Yoonyul
Nguyen_Nguyen.