Các anh chị có muốn nghe bí mật nhỏ của em không?
...
À, thực ra đó là bí mật lớn của em đấy ạ.
.
.
Em sẽ kể các anh chị nghe nhưng các anh chị không được mách lại với mấy unnie kia đâu đấy nhé!
***
Em trở thành thực tập sinh khi chỉ mới học lớp 5. Khi đó, chị ấy vẫn còn là một học sinh năm nhất cao trung. Em và chị ấy được vinh dự là 2 trong số nhiều những gương mặt triển vọng của SMRookies và được sống cùng nhau trong một chung cư nhỏ để thuận tiện cho việc luyện tập. Vui thay, em và chị lại còn sống chung một nhà...
...
Mỗi ngày chị ấy đều trở về từ công ty với cái khí chất ngời ngời sẵn có. Và em đã khá quen với điều này rồi, đó là, đầu tiên, chị ấy sẽ chào em bằng một nụ cười rõ tươi đến tít cả mắt vào. Và rồi, chị ấy bước vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại.
...
Chị ấy thực sự luôn tươi cười, luôn vui vẻ. Hay... đó chỉ là những gì mà em nhìn thấy?
Đâu đó phảng phất trong tâm hồn chị ấy vẫn là sự cô đơn, lạc lõng đến... đáng thương. Hay... đó chỉ là những gì em nghĩ?
Chị ấy cứ thế, nhốt chặt mình sau cánh cửa...
- Unnie ah... Mở cửa cho em... - em đánh bạo gọi, dù chưa một lần chị ấy để em vào phòng vì một lí do ngớ ngẩn mà mới nghe đã đủ biết là biện minh: "Phòng chị bừa bộn hôi hám lắm!"
Im lặng một lúc lâu, cánh cửa trước mặt em cũng mở ra. Chị thò đầu ra rồi mỉm cười với em.
- Hôm nay sợ ma hay sao mà lại chạy sang phòng chị hả?
- Chỉ là... em buồn nên muốn vào trong nói chuyện với chị một lát...
Em trả lời bừa đấy. Ầy... Buồn gì đâu chứ, em chỉ là tò mò phòng chị ấy trông như thế nào thôi...
- Ừm... Em vào đi... - chị có vẻ ái ngại mở rộng cửa để em bước vào.
Căn phòng rất gọn gàng, còn thoảng mùi hương mật ong và... khoai tây chiên, 2 món ưa thích của chị ấy. Hoàn toàn khác với những gì chị ấy đã từng biện hộ trước đây. Nhưng chỉ lạ một điều, 4 bức tường phòng đều được chị ấy che phủ lại toàn bộ bằng 4 tấm màn to đùng.
- Sao chị lại che những bức tường lại??
- À... vì chị ghét tường gỗ nên... Vả lại trông như thế này... ấm áp hơn...
Chị ấy đáp, biểu hiện lạ lùng lộ ra trong mắt chị. Đúng như lời mọi người ở công ty nói, chị ấy có hơi lập dị...
Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng chả có gì nhiều cũng chả có gì đặc biệt ngoại trừ một chiếc giá vẽ đặt cạnh giường chị cũng đang được phủ lên một tấm vải; và một chiếc máy cơ Canon loại vô cùng đắt tiền đặt trên bàn.
- Wow~ em chụp thử vài bô có được không?? - em vừa bước đến, chưa kịp sờ tay vào chiếc máy ảnh thì...
- Đừng!! Hôm khác chị sẽ chụp cho em, cái máy đang có vấn đề... Chị sẽ mang đi sửa sớm thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | SeulRi] Stalker
FanfictionViết nốt luôn couple này cho đủ bộ sản phẩm các cặp đôi nhà Vẹt luôn. Không hẳn là ship, chỉ là dạo gần đây thấy chúng nó quá đáng yêu. Không mấy ai chèo thuyền này đâu nhỉ? TvT À, fic này xin được tặng cho 2 bạn đáng yêu trong "Hội Chàng Hảng" tụi...