Sau khi concrect của Twice tại Nhật kết thúc. Các thành viên đều trở lại Hàn để tiếp tục công việc. Chỉ có Mina phải ở lại Nhật vì sức khoẻ của bố không tốt. Điều đó khiến MoMo buồn rất nhiều, ngày ngày ở Hàn mà tâm trí ở Nhật, cơm thì không ăn, suốt ngày chỉ biết buồn rầu. Nhìn thấy MoMo như vậy cái đám Choai Xừ hằng ngày luôn loi nhoi, quậy phá cũng phải buồn theo cũng vì Mina
--------------
Tại Nhật, cùng lúc đó
"Mina ơi! Có thư nè!" Tiếng bà Myoui vang lên
"Dạ"
Mina vội lấy những bức thư trên tay mẹ để xem. Nào là thư của Sana, Nayeon, Dahyun,...Nhưng không có thư của MoMo. Cô lục kĩ trong những lá thư đó nhưng vẫn không có thư của MoMo. Xấp lại đống thư trên tay mình cất vô học bàn, giận dỗi đi xuống nhà. Thấy Mina như vậy, bà Myoui liền hỏi:
"Mina, con dự định chừng nào về Hàn"
"Con sẽ không về nữa đâu"
"Sao vậy con, có phải là vì MoMo không con"
"Sao mẹ biết, con đi hơn cả tháng trời một cái tin nhắn hỏi thăm cũng không có, vậy còn không chịu viết thư cho con nữa. Rốt cuộc chị ấy có yêu con không vậy?"
"Con bình tĩnh đã, coi chừng có hiểu lầm gì thì sao?"
"Hiểu lầm gì mẹ, chuyện rõ mành mạch thế rồi"
"Con tôi...Của con nè" Bà Myoui lấy một bức thư đưa cho Mina, rồi bà tiếp tục nói :
"Người đưa thư vội quá nên làm rớt ra ngoài, lúc mẹ đi tưới cây trong vườn thì nhặt được, đừng giận MoMo nữa, chắc con bé đang nhớ con lắm"
"Dạ" Vẻ mặt của Mina vui vẻ trở lại, cầm lấy bức thư và mở ra đọc. Từng dòng chữ ngay ngắn do chính MoMo ghi chỉ có điều hơi xấu. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến một người tối nay khỏi ngủ vì sướng. Bởi ta nói tình yêu đúng là dược phẩm mà thượng đế ban phát cho loài người...
------------
Sân bay ồn ào và náo nhiệt, các hành khách qua lại cửa khẩu tấp nập. Chuyển bay từ Nhật về Hàn đã hạ cánh. Mina từ trong cửa khẩu bước ra, cô ấy đang rất nóng lòng được gặp Mô-Hô yêu dấu của mình. Vội bắt một chiếc taxi gần đó để về kí túc xá.
Vào lúc đó tại kí túc xá của Twice
"Mina ơi! Sao em đi lâu thế, có biết Momo nhớ em lắm không?"Người ấy đang tự đọc lời thoại một mình
Bỗng một bàn tay ấm áp của ai đó đang áp vào mắt MoMo
"Em là ai?" Mina hỏi
"Còn là ai!...Mina chứ gì"
"Đúng rồi"
Momo bất ngờ xoay mặt về đằng sau, không dám tin vào mắt mình, còn lấy tay dụi vào mắt mình mấy lần. Khi biết đó không phải là ảo giác thì mới ôm Mina vào lòng mà nói :
"Đừng bao giờ đi xa chị như thế nhé!"
"Vâng" Mina khẽ gật đầu
Sau cái màn ôm ấp sến súa của hai đứa của thì bắt đầu Mina ngồi xuống mà không ngồi bên cạnh Momo mà là ngồi trên đùi Momo mà nói :
"Momo ơi! Chị có biết em nhớ chị đến chừng nào không?"
"Chừng nào" Momo ngây thơ hỏi
"Sâu như biển cả ấy"
"Em có nhận được thư chị gửi ?"
"Có...cái gì mà"Mina, chị nhớ em đến nỗi mỗi lần uống nước chị cũng nhớ em, khuôn mặt em luôn ở trong tâm trí chị,...Chị học đâu mấy cái câu sến súa đến vậy?"
"Xứ...kệ chị, lâu lâu cho người ta trổ tài văn chương cũng không được" Momo bễu môi
"Chị viết chính tả đấy"
"Kệ chị, đưa đây"
"Không đưa"
Kết quả là cả đêm đó có hai đứa rượt đuổi nhau vòng vòng trên sân. Trong khi đó, trong bụi cây có một đám lúc nhúc đang chen lấn nhau để xem phim tình cảm
"Nayeon...chị lấy đầu ra coi" Dahyun càu nhàu
"Ê, Tzuyu sao không bao giờ chị thấy em làm mấy cái trò sến súa như Mo-chan vậy ?"
"Vậy chị hãy đi xa như Mi-chan đi" Tzuyu trả lời
"Ừ" Sana cười
Còn Jihyo thì vừa run cầm cập vừa lẩm bẩm
"Mấy má vô nhà giùm con nhanh đi, không biết lạnh sao hả trời?"
-----------
Chap này tớ tặng cho Rionbabo và TaylorNguyen79 vì đã ủng hộ tớ. 😁😁
Happy birthday's Mina 😇😇
Xin lỗi vì tớ đăng muộn nhé!😅😅