Năm 5 tuổi, em được tặng một chú gấu bông nhỏ trong dịp sinh nhật. Em vui lắm. Em còn cột ruy băng cho gấu bông và đặt tên cho nó nữa chứ.
Hằng ngày, em chơi với gấu bông. Em ăn cũng có gấu bông bên cạnh. Em ngủ cũng có gấu bông ngủ cùng. Làm việc gì, em cũng có gấu bên cạnh. Gấu bông luôn mỉm cười cùng em.
Đó là một chú gấu bông bằng vải nỉ màu be, lông xoăn xoăn. Với hai con mắt hạt nút đen lay láy lộ vẻ tinh nghịch , chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt đặt ngay ngắn trên chiếc mõm màu trắng và đặc biệt là nụ cười bằng chỉ đỏ khâu vội rất ấn tượng, khuôn mặt chú gấu trông vừa toát lên vẻ đáng yêu cũng như sự vui vẻ, ấm áp.
Khi ấy, gấu có thể làm mọi thứ. Nó có thể đi, có thể ngồi, cũng có thể nằm hay nói chuyện với em. Gấu biết cười, gấu cũng biết giận. Lúc ấy, cảm xúc của gấu luôn phong phú đối với em. Em luôn cho rằng gấu là đặc biệt, là thiên tài của em.
Gấu luôn ở cạnh em, che chở, bảo vệ em. Mỗi khi trời tối, có sấm, em sợ rúm người lại. Ba mẹ đi làm, nhà cửa vắng vẻ, chỉ một mình em ngồi trong bóng tối ở góc phòng. Em sợ, em muốn khóc.
Nhưng gấu đã ôm chầm lấy em. Gấu vẫn cười và an ủi em. Cái ôm của gấu ấm áp như hơi ấm của mẹ và nụ cười của gấu dịu dàng như của ba. Gấu luôn nói với em:
"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Khi em lên 10, em lại được tặng một cô búp bê. Với dáng người thon thả, mảnh mai, khuôn mặt xoan có đôi mắt xanh ngọc và nụ cười trắng đẹp, lại khoác lên mình bộ váy công chúa thì dĩ nhiên đây là một món đồ chơi hoàn toàn thích hợp với những bé gái như em. Gấu bông lúc ấy được đặt lên kệ sách. Gấu thấy, gấu biết nhưng gấu không giận em. Vì nó biết một người như em quả thật không thể thiếu nó.
Em không mạnh mẽ. Em nhút nhát. Em cô đơn. Vì vậy, em cần cái ôm ấm áp của gấu mỗi khi nhà vắng. Gấu biết những thứ như kẹp tóc, búp bê dù có lấp lánh hay xinh đẹp đến bao nhiêu, chúng vẫn không thể cứu em như nó. Gấu biết nên lúc nào nó cũng cười an tâm.
Năm em 15 , gấu được đặt trên kệ sách cùng với đồng bọn. Bây giờ, gấu không đứng nữa, cũng không nằm hay nói chuyện được nữa, gấu chỉ có thể ngồi nhìn em từ phía xa. Gấu nhận ra mình cũng không thông minh gì mấy vì có em bên cạnh, những thứ ấy mới có ý nghĩa. Gấu cũng nhận ra rằng chỉ có em là lớn lên, còn nó mãi mãi vẫn là gấu đeo ruy băng đỏ.
Hằng ngày, nó vẫn ngồi chễm chệ trên kệ sách, trông ra cửa sổ phía bên cạnh. Nhớ ngày xưa, khi em còn nhỏ, mỗi khi đi mẫu giáo về, gấu luôn là người đầu tiên em mong được đón. Bây giờ, em đã lớn, em không còn hồn nhiên hay ngây thơ nữa. Em không còn quan tâm rằng mình đã để gấu chỗ nào. Mặc dù rằng điều đó cũng không làm cho gấu buồn cho lắm.
Gấu vẫn không giận em. Vì gấu luôn đợi, luôn tin rằng em sẽ về...
Năm em 20, cái tuổi vị thành niên xinh đẹp trong cuộc đời, em đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Nhớ ngày xưa, em chỉ là một con bé loắt choắt cười ngớ ngẩn, thế mà nhìn xem, em đã trở nên xinh đẹp và đằm thắm đến dường nào.Trông qua kính cửa sổ, gấu thấy em đi cùng một người con trai lạ. Em nắm tay anh ta, em cười cùng anh ta, em ôm anh ta. Ánh mắt em nhìn người con trai ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương, cảm mến và niềm hạnh phúc trên nụ cười. Gấu nhận ra rằng em đã tìm ra người quan trọng của em, người em yêu hơn bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot]Gấu Bông
Short StoryMỗi đứa trẻ đều mong muốn một món đồ chơi. Đối với chúng thì đồ chơi cũng chính là người bạn của những cô cậu bé nhỏ hồn nhiên này.Chú gấu bông trong câu chuyện này chính là một người bạn đồng hành của một cô gái trẻ yếu đuối, họ đã luôn ở cạnh nhau...