Lần đầu tiên tôi gặp em, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng, một đứa bé với đôi mắt hổ phách ngây thơ cùng mái tóc vàng óng đứng giữa nền tuyết lạnh giá. Em mặc rất đơn giản không giống như tôi, tựa như em có thể bị cái lạnh giá lấy đi mạng sống lúc nào không hay. Ở tại nơi đây, nơi giáp danh giữa thiên giới và trần thế, tại đêm giáng sinh này, em lại ở nơi đây một mình cô độc. Chắc em bị gia đình bỏ rơi, vì thế đừng ngại ngần, hãy ở bên tôi, tôi sẽ là gia đình mới của em.
" Tên anh là gì vậy? "
Em dùng ánh mắt ngây thơ hỏi tôi, tên của tôi ư, có lẽ lâu rồi chưa ai hỏi tôi vậy cả.
" Anh tên là Santa Claus, còn em thì sao? "
Tôi tươi cười đáp trả em. Dùng đôi mắt đượm buồn, em nhìn tôi, đôi mắt hổ phách của em như xoáy sâu vào tâm hồn tôi, một nỗi buồn cô đơn dai dẳng.
" Như anh đã thấy đấy, em bị gia đình bỏ rơi nên không có tên. Em không được may mắn, hạnh phúc như anh. "
Tôi chợt chạnh lòng, một nỗi buồn man mác bao phủ quanh không gian hai ta đang đứng. Tôi nghĩ tôi có thể giúp em gì đó và cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
" Hôm nay ở nhân giới là giáng sinh đúng không nhỉ? Anh là Santa nên sẽ tặng cho em một món quà, hãy đi theo anh về nhà và anh sẽ cho em một cái tên mới, cuộc sống mới. "
Em thoáng bất ngờ rồi khẽ gật đầu và đi theo tôi. Tôi trở thành gia đình thứ 2 của em như một người anh trai đáng kính. Em muốn làm một vị vua? Tôi sẽ cho em cái tên Athur và một cuộc sống mới hạnh phúc luôn ở bên tôi, em sẽ hạnh phúc, phải không? Nhiều lúc em hỏi tôi:
" Santa-san, anh sẽ ở bên em mãi chứ? Như một gia đình ấy, sẽ không bỏ rơi em như gia đình của em chứ? "
Khi ấy tôi chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em và hứa sẽ không dời xa em thôi." Anh hứa sẽ luôn ở bên em, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không rời xa, sẽ là Santa-san của riêng em "
Dù cho đó chỉ là một lời hứa trẻ con nhưng tôi chắc cả em và tôi đều rất hạnh phúc vì được gặp nhau. Tôi đã từng rất băng giá trước khi gặp em, nhưng em đã sưởi ấm trái tim tôi, vậy là đủ rồi, cảm ơn em vì đã đem hạnh phúc đến với một Santa như tôi. Em chính là món quà tuyệt nhất thế gian đối với tôi.
Thời gian dần trôi qua, tôi ở bên em như một gia đình thật sự. Những người bạn của tôi cũng là bạn của em và mọi ngày vẫn cứ trôi qua một cách êm đềm, bình lặng với những tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng tình cảm anh em thuần thuý trong tôi dần biến chất lúc nào mà tôi không hay. Lúc tôi nhận ra điều đó thì cũng là lúc em gặp hắn, vị thần của riêng em - vị thần của sự dối trá Loki. Chính vì hắn là một tên dối trá, hai mặt nên tôi đã điều tra về hắn và biết được sự thật về Divine Gate - cánh cổng mà ai bước qua thì nó sẽ thực hiện mọi mơ ước của người đó, cũng như âm mưu lấy mạng sống của con người ra làm trò chơi của hắn. Thật đáng kinh tởm và xấu xa, nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi hắn và tôi đã kể hết cho em toàn bộ những gì tôi điều tra được về Loki. Em tức giận, và sau đó đi tìm những người bạn đồng hành, những kỵ sĩ của riêng em như một vị vua thực sự. Và tôi, tôi sẽ làm ông già nô en của riêng em, tặng những món quà cho riêng em mà thôi, đó sẽ là những tin tức hay là chiếc chìa khoá vào cánh cổng cấm đó.
Giờ em đã là một vị vua, có những bước đi đúng đắn, tầm nhìn sâu rộng và sự tin tưởng tuyệt đối của 12 người thuộc luân kỵ sĩ. Những con người mạnh mẽ kề vai sát cánh cùng em để đi đến cánh cổng vĩnh hằng kia. Còn tôi, sẽ là cái bóng, theo sau giúp đỡ em, luôn ủng hộ em và tặng những món quà. Trước khi em đi, tôi tặng em một gian phòng trong tiềm thức để phòng chuyện bất trắc khi kẻ kinh tởm đó có thể thâu tóm em, vì dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ, sẽ cứu em khỏi hắn.
Ngày em cùng với luân kỵ sĩ và 6 đứa trẻ em chọn bước chân vào cánh cổng nhân tạo dẫn vào Divine Gate, em nhờ tôi cứu lũ trẻ nếu có chuyện gì bất trắc. Ha, tại sao em luôn ân cần quan tâm người khác hơn cả mạng sống như vậy? Tại sao em không nhờ anh cứu em mà lại là bọn trẻ, nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé điều khiển nước -Aoto, anh chợt thấy hình ảnh hồi bé của em trong đứa trẻ này và hiểu tại sao em lại làm như vậy.Nhưng, anh thực sự muốn em nhờ anh bảo vệ bản thân hơn
.
.
.
.
.
.
.
Em đã bị Loki thao túng, buộc chính bản thân phải ra tay với chính những Kỵ sĩ, lưỡi gươm của mình như một vị vua xa ngã bỏ mặc dân chúng. Tôi cũng đã cố hết sức để cứu lấy lũ trẻ theo mong muốn của em. Căn phòng tôi trao cho em như một món quà noel muộn giờ đây đã được phát huy tác dụng của nó, cứu lấy tiềm thức của em không bị tên ghê tở đó nuốt chửng. Hắn nói hắn yêu em, muốn em trở thành vua của hắn? Nhưng sự thật đâu có vậy, cả tôi và em đều biết hắn chỉ coi Athur như muộn con rối, một cái xác để chơi đùa mà thôi. Hay là tình cảm của hắn méo mó đến mức coi em như đồ chơi của bản thân để mãi chiếm hữu em, tách em ra khỏi tôi? Nếu là em tự nguyện, vì hạnh phúc của em tôi sẽ nhượng bộ nhưng em lại không, vì thế dù có trả giá bằng cả mạng sống của mình tôi cũng sẽ bảo vệ em, như lời hứa khi chúng ta còn thơ bé:
" Anh hứa sẽ luôn ở bên em, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không rời xa, sẽ là Santa-san của riêng em "Lời hứa ấy, tôi thề sẽ giữ bằng mọi giá. Giờ tôi sẽ đi cứu em khỏi tên đó, ngay thôi, hãy đợi tôi nhé đứa em trai duy nhất của tôi.
_________________________________________________________
cái chap này mình cho ra đời sau khi em PV ep cuối, bè của em, thuyền của em, tình yêu của em :'(
mong tìm được người lập bè cùng a, thôi mình lại lăn qua bộ khác đây!!!
Santa-san, ep 12 cố gắng lên nhé, em luôn ủng hộ anh bem chết Lố kì đi (^^^)
hẹn gặp lại vào một ngày không xa trong 1 fic khác của anh và em trai mình nhé Santa-san
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort]『 Divine Gate 』Vị vua của anh.
FanfictionDisclaimcer: các nhân vật thuộc về hãng làm game HungGo, không phải là của tôi OTL Author: Kyouka Pairing: Santa Claus X Arthur, hint Arthur X Loki Rating: T