Phần 1

117 2 0
                                    

Thượng Hải 24-3-2016 10:00 pm

Thượng Hải về đêm rất đẹp, ánh đèn đường thắp sáng cảnh vật. Mọi thứ đều ồn ào, náo nhiệt vẫn giống như biết bao ngày qua cậu lớn lên tại đây, ngắm nhìn cả nghìn buổi tối tại Thượng Hải nhưng ngắm mãi cũng không chán như lại giống một thói quen ngày nào cũng nhìn trời mà cười. Nên cậu rất thích Thượng Hải lúc về đêm.

Ngoài đường, đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ của những cặp đôi nhưng quanh cậu chỉ có sự tĩnh mịch cùng đau đớn nên cậu cũng rất ghét Thượng Hải lúc về đêm.

Trong căn phòng ngủ nhỏ của cậu đóng kín chỉ có chút ánh sáng từ cột đèn bên đường hất vào, thân hình bé nhỏ của cậu ngồi bó gối trong góc phòng dường như trở nên cô đơn nhất...

Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên hiên cửa sổ, ánh trăng nhỏ từng giọt, cậu chợt nhớ tới hắn. Hắn cũng như vậy... giống như ánh trăng kia nằm im lặng bên hiên cửa phòng cậu phút chốc lại trở nên thật xa vời . Thật gần nhưng lại thật xa dường như mãi mãi vẫn là khoảng cách ấy, cậu có cố gắng thế nào cũng không nắm được trái tim hắn....

----------------------------------------------------------------

Cậu- một Bạch Hiền dễ thương với đôi mắt cười,  gương mặt xinh đẹp giống như "mĩ nữ" , mái tóc xoăn nâu nhạt, dôi mắt cậu giống như luôn mỉm cười vậy khiến người khác rất thoải mái.

Nhưng mà dường như hiện tại câu đã mất hết vẻ hồn nhiên của ngày nào rồi... Tại sao?

Tại vì có lẽ từ lúc cậu yêu anh ...

Cậu và anh học chung trường, cậu hơn anh một tuổi nhưng người ngoài nhìn vào thì luôn ngược lại vì anh rất chững chạc còn cậu thì rất trẻ con.

Anh- Phác Xán Liệt, là hotboy của trường, anh được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi vì anh sở hữu một khuôn mặt dịu dàng, làm da trắng, sống mũi cao nhưng lại có chút lãnh băng, kiêu ngạo thật khác với vẻ bề ngoài mà các cô nữ sinh mê mệt. Nhưng mà cho dù là bất kì nữ sinh nào, có xuất sắc đến đâu anh cũng không thèm để ý đến vì vốn dĩ trong tim anh đã có một người... Nhưng tuyệt nhiên chắc chắn không phải cậu...

Cậu trước đấy chưa từng tin vào cái " tình yêu sét đánh" viển vông gì đó vì cậu thấy nó thật ngu ngốc, nhưng cho đến khi vào mùa đông năm ngoái cậu gặp anh... Dường như cậu lại trở thành một người yêu anh đến ngu ngốc ...

Cũng vào mùa đông của năm đó, anh và cậu ấy cũng yêu nhau...

Cậu ấy tên Lâm Phong Tùng...

Cậu ấy có khuôn mặt na ná cậu nhưng cậu ấy có vẻ đẹp rất chững chạc không phải vẻ ngoài "xinh đẹp" như cậu...

Một năm sau cũng vào mùa đông lạnh thấu xương ấy, anh và cậu ấy chia tay nhau...

Không có lí do, không có nước mắt cậu chỉ biết rằng anh vẫn còn yêu cậu ấy... yêu nhiều lắm...

Rồi khi anh gặp cậu, trong tâm tư lại nhớ tới cậu ấy... Còn cậu vẫn là  cậu bé ngu ngốc của mùa đông một năm về trước... vẫn ngu ngốc theo dõi anh...

-------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau, cả trường có một dịp náo loạn vì ngày bây giờ, một chiều đông lạnh như vậy cậu lấy hết dũng khí bước tới trước mặt anh hét ra ba chữ:

{Twoshots} Yêu anh - XánBạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ