Trên một cánh đồng cỏ xanh mượt, một cậu bé mái tóc xanh màu đại dương cùng một cô bé mang màu tóc đỏ rực đang vui đùa. Hai đứa trẻ chơi trò đuổi bắt với nhau trông thật vui và thật yên bình. Sau một lúc vui đùa, cả hai nằm dưới bãi cỏ xanh mơn mởn, dưới một gốc cây to, cậu bé tóc xanh cất tiếng :
- Erza này, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì ?
- Hmm..... Tớ ước có thể bay lượn trên bầu trời xanh đấy Jellal ! Cảm giác đó thích biết bao nhiêu nhỉ ?
- Đúng đấy !
Cậu bé mang tên Jellal cười thật tươi đến nổi híp cả đôi mắt vốn dĩ rất to tròn của cậu. Cậu cười vì chính bản thân mình cũng có 1 điều ước giống Erza. Cậu toan nói ra điều ước của mình thì Erza đã ngủ quên từ khi nào. Jellal khẽ quay sang nhìn cô bạn thân của mình và thầm nghĩ "Cô ấy lúc ngủ đẹp quá !"
Cậu khẽ vén lọn tóc phủ trước mặt cô bé Erza , cô khẽ động đậy khiến cậu giật mình và gương mặt đỏ như một trái cà chua chín. Có lẽ tình yêu giữa họ đã chớm nở từ khi họ chỉ còn là những cô/cậu bé nhưng tình cảm dành cho nhau vô cùng lớn.
Nhiều năm trôi qua, tình cảm họ dành cho nhau ngày một nhiều. Đến một ngày, Jellal đã thổ lộ tình cảm của mình chon giấu bấy lau nay cho Erza biết. Sợ rằng sẽ bị cô từ chối thẳng thừng nhưng không, cô đã vui vẻ đồng ý. Lòng Jellal vui khôn xiết, nhưng cũng chình ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã chia rẽ cô và anh.
Trời mưa tầm tã, cả 2 cùng nhau đội mưa về vơi sự hạnh phúc trong lòng. Nhưng 1 điều khủng khiếp đã xảy ra, một chú chó con băng qua đường mặc cho những chiếc xe tải đang nối đuôi nhau trên con đường ít đẫm mưa. Thấy thế, Jellal chạy thật nhanh qua để cứu chú chó nhỏ đáng thương ấy. Ôm được chú chó vào lòng, thì trước mặt anh đã là một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ rất nhanh không thể dừng lại. Nghĩ rằng cuộc đời sẽ chấm hết, anh nhắm mắt lại buông xuôi tất cả. Một lực đẩy đã đẩy anh sang phía bên kia đường và một tiếng động lớn vang lên Rầm ! Jellal định thần và quay lại nhìn, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang nằm trên một vũng máu đỏ như màu tóc cả cô gái ấy.
Tiếng hét thất thanh của anh như muốn xé tan cả bầu trời, vang vọng trong không gian, người anh yêu thương nhất đang nằm kia và bất động. Chạy thật nhanh đến bên cô, Jellal nâng đầu của cô lên gọi tên cô trong sự tuyệt vọng.
- Erza ! Erza tỉnh dậy đi ! Đừng nhắm mắt như thế ! Mở mắt ra và nhìn anh này Erza !
Không nghe tiếng trả lời hay cử động của Erza, những dòng nước mắt liên tục chảy ra từ nơi khóe mắt đỏ. Anh gào lên, không muốn chấp nhận sự thật đau khổ này. Anh hận chình bản thân vì mình mà khiến Erza phải hy sinh cả tính mạng. Lập tức, anh đưa cô đến bệnh viện để chạy chữa nhưng chỉ nhận được những lời xin lỗi của bác sĩ.
Cô ấy mất rồi, Erza mất rồi.... Không.... không thể như thế được ! Đây không phải là sự thật, là một giấc mơ thôi phải không ? Đúng rồi ! Đây chắc chắn là một giấc mơ !
Với suy nghĩ như thế, anh tự tay tát thật mạnh vào gương mặt thanh tú, điển trai của mình. Biết được đây không phải là một giấc mơ, anh như một người không hồn, không còn biết xung quanh đang diễn ra thứ gì. Trước mặt anh bây giờ chỉ còn là bóng tối. Trong cái bóng tối ấy, hình ảnh của Erza hiện lên thật rõ rồi từ từ nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất. Cả thế giới như đổ sụp xuống khi cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa, anh tự trách bản thân tại sao lại ngu muội chạy ra cứu chú chó mà không suy nghĩ như thế. Anh đổ hết mọi tội lỗi vào mình, Jellal thấy mình như một kẻ phạm tội, biết nói sao với gia đình của cô ấy đây....
Định mệnh đã đưa cô và anh đến với nhau nhưng rồi lại tan biến chỉ trong phút chốc. Jellal nhớ đến cái lần đầu tiên được gặp cô, nói chuyện với cô, cái nụ cười thiên thần của cô đã khiến con tim anh lỡ một nhịp từ giây phút ấy. Nhớ lại những hồi ức xưa, anh và cô đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Anh vẫn yêu cô, không hề muốn rời xa cô nhưng cái định mệnh chết tiệt đã đưa cô đi khỏi anh. Nó chính là thứ mang người con gái anh yêu nhất đến với anh và cũng chính nó đưa cô đi thật xa... thật xa anh. Đưa đến nơi mà anh không thể nào với tới được cô nữa.Tâm trí Jellal giớ đây choáng váng, những hình ảnh của Erza dần phai đi trong trí óc anh, trái tim anh lạnh lẽo vì giờ đây người sưởi ấm trái tim anh đã rời xa anh rồi.Chỉ một lần, một lần duy nhất thôi, nếu lời nguyện cầu của anh trở thành hiện thực thì anh muốn bản thân mình được ở bên Erza một lần nữa để hạnh phúc ấy mãi không phai.... Gào thét tên cô trong đêm tối nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng dội vô ích mà thôi. Anh đứng đấy một mình, không hề có hình bóng của cô....
Vĩnh biệt tình yêu của anh ! Anh sẽ không bao giờ quên em đâu nàng công chúa của đời anh.....
Cất bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, dưới những ánh đèn đường, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đang chiếm trọn trái tim đang tổn thương của Jellal.
Tang lễ của cô diễn ra rất lớn, ai cũng thấy thương tiếc cho một cô gái xinh đẹp, tốt bụng với mọi người. Ba mẹ Erza đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không còn nước mắt để mà rơi nữa....
Năm tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đấy đã 10 năm trôi qua. Jellal cầm trên tay một bó hoa đặt xuống ngôi mộ. Đứng trước ngôi mộ của cô mà anh vẫn cảm thấy bản thân mất đi một thứ gì đó lớn lắm. Tuy đã 10 năm trôi qua nhưng cái mất mát ấy vẫn khiến Jellal cảm thấy đau..... Im lặng trước mộ cô một lúc lâu, anh cất tiếng :
- Erza à, anh đã thực hiện được điều ước của em rồi đấy ! Anh đã trở thành 1 phi công, có thể bay lượn trên bầu trời xanh ngời ngợi ấy rồi. Nếu em ở đây, có lẽ em đã biết được cảm giác bay như thế nào..... Anh thực sự rất nhớ em Erza à..... !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jerza Fanfiction x Oneshot] Điều Ước
FanfictionTên Fic : Điều ước Tác giả : Mika Takahashi Summary : Jellal & Erza là bạn từ thuở nhỏ, có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Tình yêu của họ sớm nảy nở từ khi chỉ còn là những đứa trẻ trong sáng, dễ thương. Nhưng rồi định mệnh đã chi cắt hai con người đấy...