Chap 2: Làm quen

112 14 0
                                    

RENG RENG~

Hai tiết học đã kết thúc trong sự vui vẻ của nhiều học sinh, trong đó có Tại Hưởng và Chí Mẫn.

-Yeah! Cả hai cùng đồng thanh.

Bỗng sắc mặt của Tại Hưởng liền đổi ngay lập tức:

- Yeah cái đầu cậu, tại cậu mà tớ phải quỳ 2 tiết học đấy hừ.

- Ể, sao lại là tớ, ai biểu cậu chọc giận bà cô già khó tính ấy chi.

Chí Mẫn cũng không hiền mà cãi lại.

- Cậu...... được. Tôi đi đây! Hừ.

Tại Hưởng định xoay người bỏ đi thì Chí Mẫn nếu lại.

- Ê, đi ăn với tui không? Tui bao, ok?

- Ok!

Giận thì giận chứ đồ ăn miễn phí, ngu gì không ăn.

Rồi họ cùng đi xuống canteen. Khi đã lấy xong đồ ăn, họ chọn thí một chiếc bàn để ngồi. Và Doãn Khởi với Nghi Ân từ đâu tiến lại:

- Chào! tình tứ quá ta.

Nói rồi Doãn Khởi kéo chiếc ghế bên cạnh để ngồi và mới vừa đặt mông xuống Doãn Khởi đã ăn trọn cú đánh như trời giáng của Tại Hưởng.

- Ui da...... sao anh ác quá vậy.

Doãn Khởi vừa nói vừa xoa cục u trên đầu mình. Tại Hưởng nói:

- Cho chừa cái tật nói bậy. Tại Hưởng nói tiếp:

- Mà Hàm nhi đâu?

- Em ấy nói là có chuyện gì đó nên lên phòng hội học sinh rồi. Doãn Khởi

- Ừ! Tại Hưởng

Tại Hưởng hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục xử lý phần ăn của mình mà mặc kệ có hai người nào đó đang tám đến xuyên lục địa. Gần 2p sau, Lộc Hàm cùng Diệc Phàm và anh chàng học sinh mới cũng đã có mặt tại hội "bàng tán bôi"

- Chào! Lộc Hàm mở lời

- Hạo Thạc lại đây này! Chí Mẫn vừa nói vừa kéo ghế cho Hạo Thạc

- Ai vậy? Tại Hưởng hỏi

- Em trai tớ, nó vừa từ Trung Quốc trở về đấy!

- Oh!

- Xin chào! Anh là Kim Tại Hưởng, đây là Doãn Khởi, Lộc Hàm và Nghi Ân. Tại Thưởng vừa nói vừa chỉ mặt từng người.

Hạo Thạc nhìn từng người theo lời nói của Tại Hưởng, ánh mắt bỗng chốc ngừng lại ở người con trai tên Doãn Khởi.

Còn về phần Doãn Khởi bị Hạo Thạc nhìn như vậy cũng mất tự nhiên, đôi mắt nhìn chao đảo để cầu cứu, ôi mẹ ơi, ánh mắt nhìn như muốn giết người vậy T T . Doãn Khởi khóc thầm

Nghi Ân dường như nhận ra có gì đó khác thường, cậu nhìn về hướng Doãn Khởi và Hạo Thạc thì cũng hiểu ra vài phần.

- Mọi ngươi, em ăn xong rồi, em lên lớp trước nhé!

- Ể, tớ đi cùng cậu. Doãn Khởi lí nhí chạy theo sao Nghi Ân.

Đi được một đoạn Doãn Khởi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Nghi Ân chỉ biết lắc đầu mà cười.

- Nghi Ân ca!

Hai người xoay người lại thì thấy một cậu con trai. Doãn Khởi bất đầu chao mày.

- Hữu Khiêm. Nghi Ân cười, một nụ cười toả nắng, cũng chính nụ cười này đã làm ai đó say nắng.

- Muốn gì. Doãn Khởi rất ghét Hữu Khiêm, còn lý do ... mình thích thì mình ghét thôi.

- Không phải chuyện của anh! Hữu Khiêm lạnh lùng lướt ngang và tiến lại chỗ Nghi Ân.

Còn Doãn Khởi giận tới đỏ mặt luôn rồi và mặc kệ hai người họ mà bước đi.

Nghi Ân quá rành với tính trẻ con này của Doãn Khởi, nên cũng bỏ qua.

Khác với khuôn mặt băng lãnh lúc nảy, Hữu Khiêm bây giờ lại vô cùng ôn nhu với Nghi Ân.

- Tối nay anh rảnh không? Đi xem phim với em nhé! Hữu Khiêm

- À tối anh phải tăng ca làm thêm rồi, anh xin lỗi, hay để lần sau nhé!
Nghi Ân

- Vậy tối nay em qua chỡ anh đi ăn khuya. Hữu Khiêm

- Thôi làm phiền em quá. Nghi Ân khéo léo từ chối.

- Không sao, cứ vậy đi, em đi trước đây, bye bye!

- Ê khoan.....

Chưa nói hết câu Hữu Khiêm đã chạy mất. Nghi Ân chỉ biết thở dày, không phải là cậu không muốn đi, chỉ là cậu không dám...

___________________________

Ủng hộ au nhé ^ ^
Thanks ^3^

We're Of Each Other (MinV- HopeGa- Krishan- YugMark)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ