BÀI HỌC VÔ GIÁ VỀ SJ

182 0 0
                                    

Cảm ơn Steve Jobs

Viết vào ngày 7/10/2011 bởi Diễn giả hàng đầu Trần Đăng Khoa. Chủ đề: *Chọn lọc, Chủ đề khác, Con người, Suy ngẫm

Hôm nay (06/10/2011), lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết được thế nào là cảm giác buồn, nuối tiếc và hụt hẫng khi nghe tin một người hoàn toàn xa lạ qua đời. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy và cả bài viết này nữa, không phải vì tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt những sản phẩm do Steve Jobs và Apple tạo ra. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một fan của Apple cả. Ít ra thì tôi vẫn thích dùng một chiếc máy Dell chạy Windows hơn là một chiếc Macbook chạy Mac OS X (ngay cả sau khi đã thử dùng Macbook và Mac OS X một thời gian).

Tôi viết bài viết này vì tôi cảm kích những bài học mà Steve đã chia sẻ với cả thế giới (trong đó có tôi). Tôi viết bài viết này vì sâu trong đáy lòng mình, tôi khâm phục con người và cuộc đời của Steve Jobs. Tôi viết bài viết này vì chính cuộc đời của Steve (chứ không phải những sản phẩm do ông ta tạo ra) đã thật sự là niềm cảm hứng giúp tôi tạo nên những khác biệt trong cuộc đời mình.

Có 3 điều quan trọng mà tôi học được từ Steve Jobs qua chính những gì ông chia sẻ trong một đoạn video clip mà tôi được xem khoảng 5-6 năm về trước. Và kể từ đó đến nay, tôi đã xem lại đoạn clip ấy không dưới 30 lần. Trong đoạn clip ấy, Steve chia sẻ 3 câu chuyện về cuộc đời mình cùng với 3 bài học.

Câu chuyện thứ nhất là về kết nối lại quá khứ… Steve nói…

Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi được sinh ra đời. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thật sự muốn tôi được những người ăn học tử tế nhận nuôi. Vì thế, họ sắp đặt để tôi trở thành con của một luật sư và vợ của ông ta. Tuy nhiên, khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý vào phút cuối và muốn nhận nuôi một bé gái. Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi bây giờ, nửa đêm nhận được một cú điện thoại, và người ta hỏi họ: “Chúng tôi vừa có một bé trai không mong đợi. Ông bà có muốn nhận làm con nuôi không?”. Bố mẹ nuôi của tôi trả lời: “Dĩ nhiên rồi.”… Cuộc đời tôi bắt đầu như vậy đó.

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi ngây thơ chọn một trường đại học đắt đỏ ngang ngửa Stanford. Thế là tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học cả. Tôi không biết mình muốn làm gì trong cuộc sống,và cũng không biết trường đại học sẽ giúp tôi như thế nào. Vậy mà tôi lại đang ngốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm mà bố mẹ tôi đã dành dụm cả đời. Nên tôi quyết định bỏ học và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp.

Thời điểm đó quả là đáng sợ nhưng khi nhìn lại, tôi cảm thấy đó chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Khi bỏ học, tôi có thể ngừng học những môn mình không thích, và bắt đầu tìm hiểu những môn học khác thú vị hơn rất nhiều. Mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Tôi không có phòng ở ký túc xá nên phải ngủ nhờ dưới sàn trong phòng bạn. Tôi đổi vỏ chai Coca lấy từng 5 xu một để mua thức ăn. Và mỗi tối chủ nhật hàng tuần, tôi đi bộ hơn 11 cây số sang bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở đền Hare Krishna.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BÀI HỌC VÔ GIÁ VỀ SJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ