Những giọt mưa nặng trĩu lả tả rơi trên con đường thưa thớt người. Những chiếc đèn đường lẻ loi soi sáng con đường bao gồm cả những hạt mưa tí ti chờ được hình thành rồi thấm xuống mặt đường. Cảnh quang thật buồn với những đám mây đen kịt chiếm lấy cả ánh trăng. Anh trở về sau khi hoàn thành đống giấy tờ chất chồng ở cái vị trí giám đốc mà ai cũng cho là nhàn nhạ kia. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, anh nhất định sẽ không chọn ngành kinh tế. Thời gian chưa từng ngừng trôi, nên trời cứ thế mà tối dần đi.
Taehyung hôm nay ngẫu hứng rảo bộ, vì anh thích mưa. Những cơn mưa đầu mùa chính là những cơn mưa mát mẻ nhất. Hơn nữa anh cũng không phải thể loại tổng tài băng lãnh luôn ngồi trong chiếc xe bốn bánh cùng với điều hoà. Trong tay vẫn cầm chiếc ô trong suốt còn lớt phớt vài hạt mưa chảy dọc theo đường cong của dù, anh rẽ vào một tiệm cà phê vừa mở bên đường.
Tiệm cà phê ấm cúng lạ thường, dù là ồ ạt người nhưng vẫn không hề mang lại cảm giác choáng ngợp hay ngột ngạt mà anh thường thấy trong những quán nhậu ồn ào. Tuy không phải là một nhà hàng sang trọng anh thường đến với các đối tác ngoại quốc, nhưng đây mới là nơi phù hợp để đến một mình, thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê.
Những nét hoạ tiết cực kì bắt mắt, không cầu kì. Nó mang lại cảm giác dễ chịu bằng những hàng cây xương rồng gai góc đáng yêu, Taehyung nghĩ mình sẽ thêm những chi tiết này vào dự án sắp tới. Chỗ anh ngồi ở tận trong góc, nơi yên ắng nhất, cũng là nơi gần cửa sổ để ngắm mưa dễ dàng nhất. Anh gọi phục vụ, sẵn tay với lấy tấm thực đơn.
Cậu bé ấy từ trong bếp chạy ra, nét mặt thanh thoát lấm tấm mồ hôi.
- Anh dùng gì ạ?
Taehyung ngước nhìn nơi phát ra giọng nói ngọt ngào đó, có chút thất thần hắng giọng chỉ vào thực đơn.
- Tôi muốn cà phê không đường.
- Có ngay ạ.Anh thầm mắng trong lòng, mỗi một từ phát ra từ miệng cậu bé ấy như cái cưa muốn cưa đổ anh. Taehyung chưa từng tin vào tình yêu sét đánh viễn vong mà anh hay nghe nhưng người bạn nhắc đến mỗi lần trêu chọc về việc anh chưa có người yêu. Nhưng từ khi gặp được Park Jimin, thật sự anh chỉ muốn đem cậu bé nhốt vào trong tim rồi khoá lại.
Cũng là từ đó, người ta không còn lạ gì với việc giám đốc của công ty ấy thường xuyên đi bộ và rẽ vào quán cà phê nhỏ ấy. Nếu không phải là do cà phê ở đó vừa miệng thì cũng là do cậu bé phục vụ đáng yêu kia cực kì vừa mắt anh. Cả hai đều cùng là con người những tại sao Jimin kia lại đáng yêu đến thế chứ.
Anh thích cậu, nên tất cả những thứ về cậu lọt vào tầm nhìn của Taehyung anh đều thích. Cho dù là khi cậu hấp tấp chạy tới chạy lui, mồ hôi thấm cả một mảng lưng áo thì cậu vẫn đẹp, ít nhất là trong mắt anh. Hay cho dù cậu chăm chú ghi chép đến mức lộ ra gương mặt của ngốc nghếch thì đối với Taehyung vẫn là hoàn hảo. Jimin có xấu đi bao nhiêu, anh vẫn cứ thích cậu bấy nhiêu.
Nói về nét quyết rũ nhất của cái bánh bao đó thì Kim Taehyung đây có thể chắc chắn rằng là nụ cười kia. Chỉ cần là nụ cười của cậu, mọi công việc ở công ty anh đều có thể bỏ qua.
Kim Taehyung mỗi ngày cứ như thế đem theo một cuốn sổ tay mà ghi ghi chép chép, nhìn có vẻ như là tính toán gì đó. Nhưng nếu bị phát hiện anh cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu vì cuốn sổ đó chi chít những lời tỏ tình sến súa mà anh ngắm cậu cả ngày trời mới nghĩ ra được.
Anh quyết tâm mỗi ngày đều đến đây, mỗi ngày đều gọi đúng một loại nước đó để cậu có thể ghi nhớ anh trong tim. Đã mặt dày thì phải dày cho tới cùng.
~~~~~
Cũng không khác mọi hôm, anh sau giờ tan làm vẫn thong thả đi đến tiệm cà phê. Hôm nay khác hơn một chút vì nụ cười cười hiếm thấy mà anh giữ trên môi. Anh thấy Jimin ở trước cổng, với dáng vẻ lấp ló đáng yêu như chờ ai đó. Ánh mắt mệt mỏi của cậu khi nhìn thấy anh lập tức sáng lên vài tia vui vẻ. Cậu vẫy tay chào anh, chân thì lúng túng chạy vào trong.
Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn tít trong góc, nhìn Jimin đang mở to mắt chờ anh gọi nước.
- Vẫn là cà phê đen không đường.
- Vâng.Con mèo ấy lại cười tít cả mắt, tung tăng đi vào trong. Rất nhanh sau đó, cậu đặt tách cà phê vào khay rồi đem ra cho anh. Taehyung trong lúc đó lấy gương ra, soi kĩ từng nét trên mặt mình để chắc chắn rằng mình không bớt đẹp trai đi chút nào trước khi drama xảy ra.
Jimin đặt tách cà phê xuống bàn, nếu là bình thường thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành và chỉ việc đi vào trong, nhưng hôm ấy, mọi chuyện diễn ra lằng nhằng hơn khi anh vô tình hất đổ cà phê vào âu phục của mình.
- Xin lỗi anh!
Con mèo nhỏ quấn quít xin lỗi, nhìn dáng vẻ của tên to con kia đang nhịn cười mà chỉ muốn phang vào mồm.
- Xin lỗi cũng không thể mua lại bộ khác cho tôi đâu.
- Tôi không có gì để trả cho anh cả.Taehyung lại cười, phủi nhẹ vài hạt cà phê còn vương trên lớp áo.
- Chi bằng làm người vợ của Kim Taehyung này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin/Oneshot] Koi no yokan
Fanfiction"Cảm giác 'định mệnh' và muốn yêu ngay tức khắc khi gặp người đó" Cover & sum by Miên Một oneshot nhạt nhẽo nhằm kiềm hãm sự cuồng VMin :< chỉ là một câu chuyện ngắn về tình trạng mà ai cũng có thể gặp trong đời.