Đi trên con đường từ trường về nhà, một cảm giác buồn chán bao bọc lấy cậu. Cứ mỗi ngày, sáng đi học, chiều về, tắm rửa, ngủ, hằng ngày đều lặp lại những hành động tẻ nhạt, cuộc sống quá buồn chán đối với một cậu nhóc 17 tuổi như cậu. Rẽ vào con đường tắt vắng vẻ, cậu thường không đi vào con đường này nhưng cậu cảm thấy hôm nay có cái gì đó đặc biệt?
Dừng trước ngay bức tường nhìn đã cũ bị rêu phong bám một mảng phía dưới, cậu lấy cây viết lông trong cặp, hí hoái viết vài vòng lên đó:
“Cuộc sống này thật nhàm chán.”
Sau đó cậu đi thẳng về nhà của mình. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng cậu đâu biết rằng, việc làm của cậu đã mở ra một câu chuyện mới, điều mà cậu không ngờ đến. Bức tường ấy, hiện lên thêm một dòng chữ bên dưới dòng mà cậu vừa viết.
Ba ngày sau, cậu lại quyết định đi vào con đường đó, cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó không thể diễn tả được khi đi trên con đường này, đúng hơn là khi đứng trước bức tường này.
“Cuộc sống này, không nhàm chán như bạn nghĩ đâu.”
Cậu tròn mắt, đây là điều đặc biệt mà cậu đã cảm nhận được sao? Cậu lại lấy bút viết lên, rồi chạy về nhà, trong lòng một niềm hào hứng dâng lên xen lẫn lò mò không tả nổi.
“Tại sao cậu biết cuộc sống này không nhàm chán? Ngày nào cũng những hành động lập đi lập lại, với mình nó vô cùng tẻ nhạt.”
Sáng hôm sau, cậu đến trường với một khuôn mặt hứng khởi, cậu muốn hết giờ thật nhanh để để đến bức tường kia. Cậu thật sự rất hào hứng, vừa ra đến trường cậu chạy bay đến chỗ kia, và tất nhiên thêm một dòng chữ nữa.
“Còn rất nhiều người mong muốn có một cuộc sống bình thường như bạn, mà không thể, vì vậy hãy quý trọng nó.”
Cứ thế mỗi ngày, sau giờ tan học cậu đều chạy đến bức tường đó, những dòng chữ ngày càng dày đặc, mỗi một dòng đều có dòng chữ khác hồi âm, hai chữ viết đan xen nhau ngày qua ngày. Cậu cũng biết được tên của người kia – Lee HyukJae, chữ của HyukJae rất đẹp, nếu không nói tên chắc cậu cũng nghĩ là con gái.
Rồi đến một ngày, cậu nhìn lên bức tường với đầy nét chữ của cậu và HyukJae, rồi quyết định viết lên:
“HyukJae, cậu rất đặt biệt, ít nhất là một điều đặc biệt đối với cuộc sống vô cùng nhàm chán của tớ, tớ thật sự rất muốn gặp cậu.”
Như thường lệ, sau khi viết xong cậu sẽ về thẳng nhà và đợi hồi âm vào hôm sau, nhưng hôm nay không hiểu có thứ gì khiến, cậu quay đầu lại nhìn nhìn dòng chữ mình vừa viết, nhưng bên dưới nó lại có thêm một dòng chữ nữa
“DongHae…”
Nét chữ của HyukJae. Gì…gì chứ? Rõ ràng lúc cậu viết, bên dưới không hề có chữ nào cơ mà.
“HyukJae! Lee HyukJae!! Cậu đang ở đây phải không? Là cậu đúng không?”. Cậu nói lớn, chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh đến rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức Tường Rêu [HaeHyuk] [Lizzz] [Oneshort]
FanfictionAuthor : Phàm Du Lý Ân (Liz) Pairing: HaeHyuk (DongHae/EunHyuk) Length: OneShot Category: sad , OE (HE) , viễn tưởng XIN ĐỪNG ĐEM ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH , cảm ơn :"> Note : fic này mình đã viết lâu rồi , nó còn một phần extra nữa nhưn...