Hôm ấy là một ngày đầu tuần đẹp trời, bầu trời đầy những đám mây trắng ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn. Cậu và hắn đều là giáo viên dạy lí, gặp nhau từ 5 năm trước khi hai người học chung, đã hẹn thề sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng về dạy tại ngôi trường này. Hiện tại họ đang rất rất hạnh phúc.
- Này, cái ghế này anh vừa mới lấy ra, sao em dám ngồi lên, tự đi mà lấy cho mình đi...
- Em cứ ngồi đấy thì sao, anh làm gì được nào (^_,^)
- Này...
Hắn lao vào ra sức cù, cậu vừa cười ngặt nghẽo vừa cố đâỷ hắn ra. Nhưng thua cuộc.
- Này hai cậu, đang ở giữa trường đấy nhé! - kèm theo một tiếng húng giọng.
Hắn mới giật mình buông cậu ra, gãi đầu, cậu thì ngượng ngùng gục đầu xuống bàn. ( Cho chết =))) ) hắn lấy ra một chiếc ghế khác ngồi cạnh cậu, bàn tay khẽ đặt lên bàn tay, tựa hồ như không muốn ai nhìn thấy.
- Anh yêu em.
Tiếng nói rất nhỏ nhưng đủ để làm ấm trái tim bé nhỏ của cậu. Chỉ cần như vậy đã đủ lắm rồi.
Một ngày tươi đẹp trôi qua thật nhẹ nhàng như thế.
À mà khoan, một ánh mắt sắc lạnh lia đến làm hắn lạnh cả sống lưng...
_____________________________
Tối ngày hôm đó, trên chiếc sofa bé nhỏ trong ngôi nhà xinh đẹp.
- Cậu quỳ xuống đó cho tôi, dám bỏ tôi ngồi một mình à.
- Anh ghen à (=+=)
- Ghen cái tổ sư nhà cậu, tôi đã là ông chú 32 tuổi rồi còn ghen hả. Tôi phi.
Hắn dở khóc dở cười nhìn con người hơn hắn 5 tuổi và cao hơn cả một cái đầu mà tính cách chẳng khác gì cô gái mới biết yêu. Hắn gặp anh lúc mới vào trường, nhờ anh giúp đỡ mới có khả năng đứng trên cái ghế phó tổ như hiện nay. Anh khoanh tay ngồi trên ghế, đôi môi nhỏ xinh chu lên, đôi mắt dâng lên một tầng nước giống như đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo, làm người ta chỉ muốn bảo vệ suốt đời. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, bế đứa trẻ to xác ấy lên...
- Để em đền bù cho anh nhé ( mặt gian cực gian )
Rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Chuyện gì xảy ra hẳn ai cũng biết ( =)))) ) Ngoài cửa là một khuôn mặt tối sầm, im lặng khoanh tay đứng ngay cửa...
©tieunu
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn, Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryTuôi chỉ viết theo sở thích, nàng nào có hứng thú thì đọc rồi cho tuôi cái nhận xét rút kinh nghiệm. Đừng chửi tuôi tội nghiệp =))) Cảm ơn các nàng đã đọc :*