- Tinh Vân chính là người mà Ngô Minh Tuấn này yêu suốt cuộc đời.
Một cậu con trai khoảng 15 tuổi ngượng nghịu ôm chàng thiếu niên tuấn tú, sự mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu.Năm cậu 20 tuổi, đã trao lần đầu tiên của mình cho Minh Tuấn.
Năm cậu 22 tuổi, làm việc cho công ty của bố Minh Tuấn, suốt ngày lẽo đẽo theo anh, luôn mồm gọi Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn...
Quen nhau 10 năm, yêu nhau 8 năm. Tinh Vân chưa từng nghĩ Tiểu Tuấn của cậu sẽ làm cậu bị tổn thương. Cho đến hôm nay...
-Em nghe anh đi, anh chỉ chơi đùa với nó thôi...
- Tiểu Tuấn, em không muốn thấy nó trong công ty này nữa...
Anh hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng đồng ý
- Được thôi, anh sẽ đuổi việc cậu ấy.
- Em còn muốn nó biến mất khỏi thế giới này...
- Không được - Sắc mặt anh thay đổi.
- Anh không làm được? Anh thực sự yêu nó rồi sao?
Nén một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, Minh Tuấn vẫn không thế chối bỏ bản thân rằng mình có một thứ tình cảm rất đặc biệt đối với cậu. Tuy nhiên, anh phải chấp nhận, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cậu tới cùng.
- Được...Hôm đó anh đi bar uống rượu, nhưng hôm nay chỉ mới uống vài ly đã say bí tỉ, ngủ luôn trong bar. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, trợ lý của anh đã đưa anh về nhà.
- Thưa phó giám đốc... - Mặt cô trợ lý trắng bệch.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa... Tinh Vân... Tinh Vân... chết rồi.
Vừa nghe đến từ "chết rồi", anh đông cứng tại chỗ. Anh có nghe lầm không chứ, tại sao? Anh đã nói là sẽ bảo vệ cậu, tại sao chứ? Nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh hỏi kĩ càng.
- Như thế nào? - Bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.
- Tối hôm qua, có một đám xã hội đen đuổi theo Tinh Vân, khi đến cầu thì cậu bị bọn chúng đánh trúng gáy rồi ngã xuống sông, đến giờ vẫn không tìm thấy xác vì dòng nước chảy rất siết. Tôi đã cố gọi cho phó giám đốc nhưng ngài không bắt máy...
Có tiếng gì đó đổ vỡ trong không khí...Một tuần sau, báo chí đăng tin phó giám đốc tập đoàn Hải Thiên treo cổ tự tử trong văn phòng công ty.
______________________________________________________________Từng đợt từng đợt kí ức cứ tràn về trong giấc mơ. Nếu như ngày xưa hắn không ích kỉ, cậu và hắn nhất định sẽ không chết, bây giờ có khi đang hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Giờ thì sao, hắn chỉ là một hồn ma vất vưởng trong cái công ty khốn nạn này, không thể tìm thấy cậu, hắn mãi mãi sẽ phải ở đây.
_______________________________________________________________Tôi là một hồn ma cô đơn, Minh Tuấn này không ngờ cũng có cái ngày này, không một ai bầu bạn, không một ai biết đến. Chết tiệt thật!
Căn phòng này là của tôi, tôi nhất định sẽ không cho ai bước vào. Cứ mỗi khi có người được cử đến làm việc, tôi lại tìm đủ mọi cách để đuổi họ đi. Haha, đúng thật là vui.
Hôm nay nghe bọn phòng nhân sự nói sẽ có người đến phòng tôi làm, thật nực cười, rồi hắn sẽ phải bỏ đi thôi.
Cậu ta đến đây làm cũng một vài ngày, không hiểu sao cậu ta suốt ngày đến lau chùi chiếc bàn dính đầy bụi của tôi.
Đêm đó, lần đầu tôi gặp cậu ấy, trông thật quen. Nhưng tôi gạt hết mớ suy nghĩ đó và bắt đầu việc trêu chọc cậu ta. Đầu tiên là xoay chiếc ghế, sau đó là lấy vật dụng của cậu đem giấu hoặc vứt lên chiếc bàn mà cậu ta hằng ngày lau chùi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn, Đoản Văn Đam Mỹ
KurzgeschichtenTuôi chỉ viết theo sở thích, nàng nào có hứng thú thì đọc rồi cho tuôi cái nhận xét rút kinh nghiệm. Đừng chửi tuôi tội nghiệp =))) Cảm ơn các nàng đã đọc :*