ĐOẢN VĂN #2

245 33 2
                                    

2. Trường Hoàng Trịnh hôm nay tổ chức hoạt động ngoại khóa, từ sáng sớm sân trường đã đông vui nhộn nhịp.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sóng vai cùng nhau đi xuống cầu thang. Một người tay cầm biển lớp, một người vác trồng ghế nhựa.

Sau khi học ổn định chỗ ngồi dưới sân trường, thầy hiệu trưởng bắt đầu lên phát biểu. Vương Nguyên nheo mắt lại, cởi áo khoác chùm lên đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Mới sáng sớm thôi mà, sao chưa gì đã nắng muốn chết con nhà người ta"

Chưa kịp nói xong, một bên áo bị vén lên để người nào đó chui vào. Hai người cùng chui trong một cái áo, người ngoài nhìn vào cũng không biết họ đang làm cái gì.

"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây? Lớp anh bên kia cơ mà!" Vương Nguyên nói nhỏ.

Vương Tuấn Khải không nói gì, véo má Vương Nguyên một cái.

"Đau!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. Nhân lúc cả hai đang chùm áo liền hôn nhẹ vào má Vương Nguyên rồi nhanh chóng chạy về hàng lớp mình.

Vương Nguyên đỏ mặt, miệng lại bắt đầu chu lên.

"Tên đáng ghét, may mình đang chùm áo, không thì lên cột cờ đứng mất"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Nguyên] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ