Tuyết Đen - CHAP 7

5.7K 9 0
                                    

Chap 7

Vẻ đẹp hình thức có thể thấy bằng mắt nhưng lại chẳng thể tồn tại cùng thời gian.

Nhưng vẻ đẹp của cô gái trước mặt tôi đây thì cần phải dùng tâm hồn để cảm nhận. Và vẻ đẹp ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Tôi thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tâm hồn trong sáng của cô ấy.

__________

Đã một một tuần trôi qua từ hôm Hoàng Nam hôn Nhã Thanh rồi. Một tuần nay ngày nào Nhã Thanh cũng phải chứng kiến cảnh Hoàng Nam ôm hôn cô gái khác trong nhà. Sáng ra thì phải chứng kiến Hoàng Nam và Cát Tường ngồi cạnh nhau trên xe bus.

Sáng nay cũng vậy. Hoàng Nam và Cát Tường đang ngồi cạnh nhau bên hàng ghế phía bên phải trong xe bus. Nhã Thanh thì ngồi cạnh 1 nam sinh cũng mặc đồng phục trường Huyền Thoại bên hàng ghế bên tay trái.

Nhã Thanh ngả đầu vào lưng ghế. Mắt nhìn lơ đễnh ra bên ngoài kính xe (Nhã Thanh ngồi cạnh cửa sổ) Cô chẳng để ý ai lên ai xuống nữa.

- Thằng này. Ra chỗ khác ngồi! – Một giọng nói như ra lệnh vang lên. Nam sinh ngồi cạnh Nhã Thanh lập tức đứng lên nhường chỗ. Vậy mà Nhã Thanh cũng chẳng hay biết gì.

Nhã Thanh chợt thấy vai mình nằng nặng. Quay qua thì thấy một cái đầu màu nâu hạt dẻ đang gục trên vai mình. Một mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ những sợi tóc bồng bềnh của người đó.

Nhã Thanh chọc chọc vào đầu người đó nhưng không thấy có phản ứng gì.

Ban đầu Nhã Thanh còn thấy dễ chịu vì mùi hương từ tóc người này nhưng giờ cô bắt đầu mỏi vai nên thấy hơi bực mình.

Nhã Thanh lại chọc chọc ngón tay trỏ vô đầu người đó nhưng vẫn không thấy người đó nói năng gì.

- Cốp!!! – Nhã Thanh cốc mạnh vào đầu người đó.

- Hoàng Nhã Thanh, cậu muốn chết à? – Người đó bật dậy quát.

- Bùi Việt Lĩnh? Là cậu sao? Cậu ở đâu chui ra vậy? – Nhã Thanh ngạc nhiên.

- Cái gì mà ở đâu chui ra? Tay con gái gì đâu nguyên xương không. Gõ đau muốn chết – Việt Lĩnh xoa xoa vào chỗ vừa bị Nhã Thanh đánh.

- Nếu biết là cậu tôi sẽ gõ mạnh thêm tí nữa – Nhã Thanh làm vẻ mặt tiếc nuối.

- Cậu giỏi đấy! – Việt Lĩnh giơ tay định cốc lại nhưng nhìn mặt Nhã Thanh đang nhăn lại như khỉ. hai mắt nhắm tịt Việt Lĩnh lại thôi.

Nhã Thanh đợi một lúc không thấy gì thì hé một mắt ra nhìn. Việt Lĩnh đã bỏ tay xuống từ đời nào rồi. Cậu đang dựa đầu vào lưng ghế mắt khép lim dim.

- Woa! Cậu ta đẹp trai quá! Công nhận là đẹp thật!

- Gương mặt cân đối nhìn hoài không thấy chán. Đôi lông mày đen rậm.

- Lông mi dài quá! Cái mũi thì cao mà lại thon gọn.

- Đôi môi đẹp một cách bí ẩn.

- Cậu ta làm mình ghen tị thật! – Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh một cách chăm chú.

- Cái con nhỏ kia? Con gái gì mà nhìn con trai như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả? – Hoàng Nam nãy giờ quan sát điệu bộ của Nhã Thanh. Cậu đang tức sôi máu.

Tuyết Đen (teen fic - new update)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ