ONESHOT

824 61 1
                                    


1.

Cậu nuôi tóc dài từ khi vào Cao trung.

Nhìn cũng không kì lắm, à không. Là thế này, nó chỉ dài hơn tóc Murasakibara một chút, và không quá vướng víu trừ lúc cậu cúi người buộc dây giày hay nhặt bút bị rơi xuống sàn nhà, nhưng người đại diện của cậu và các cô gái thích nó, vậy đó. Kiểu tóc này thực sự hợp với cậu, nhiều nhà tạo mẫu cũng phải trầm trồ khen ngợi, mà cậu chỉ nhún vai và buộc bừa kiểu đuôi ngựa khiến họ phấn khích một phen.

Aomine cứ cười vào mặt cậu suốt mấy tuần.

Bây giờ cậu là ai, là Johnny's boy rồi, Aomine gửi mail cho cậu ngay khi số mới nhất của tạp chí Vivi phát hành, cứ như kiểu cậu ta thà chết còn hơn chấp nhận kiểu tóc đó.

Midorimacchi, Aomine lại xấu tính rồi :( Kise chạy lên phía trước.

"Chết đi," Midorima nói với cậu trận đấu tiếp theo.

"Thôi kệ cậu ta đi," Takao chen vào, thọi vào sườn Midorima để đẩy cậu ra, "hôm nay cậu ta chưa có cơ hội tỏa sáng."

"Trông không hợp tí nào," Kuroko nói, mắt gần như không rời bài tập toán. Mười phút ngồi trong phòng của Kise và cậu ấy vẫn cặm cụi làm bài tập. Rõ ràng Kise đã làm sai gì đó.

Kise chốc lát tự hỏi mình đã lựa chọn đúng không, để được nhận sự động viên từ đám người được gọi là bạn. Cậu hờn dỗi nhận ra rằng họ chẳng thể tinh tế được như các cô gái và mẹ cậu, nhưng điều này làm cậu tổn thương sâu sắc. Thế nên cậu lảm nhảm bên tai Kuroko rất nhiều.

"Mặc kệ cậu," Kuroko thản nhiên nói, vẫn một mực nhìn chằm chằm bàn học gọn gàng với quyển bài tập toán cũng gọn gàng không kém (được sao chép cẩn thận từ Midorima) của Kise.

Không ai ở Teikou thật sự tâm lý.

2.

Đôi lúc Kise suy nghĩ về việc cắt tóc ngắn đi cho rồi. Lúc luyện tập phải buộc lên thì đau vô cùng luôn, lại toàn hết dây chun làm cậu phải chạy đi xin xỏ mấy đứa cùng lớp, mà toàn mấy dây có màu sặc sỡ không đỡ nổi. Cơ mà khi ngón tay Kuroko vén tóc sang một bên để hôn sau cổ cậu, Kise không hề rùng mình, cậu ngay cả hít thở cũng không thể.

Kise cảm thấy không ổn vì những thứ nhỏ nhặt.

3.

Kì thực Kise cũng không phiền phức như mọi người nghĩ.

Cậu ấy niềm nở nhưng cũng không quá trớn. Cậu không gửi một loạt tin nhắn cho bất cứ ai trong bán kính ba mươi dặm – nếu quá hạn mức tín dụng, cậu có thể đợi. Cậu không cần nhắn tin mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, và chào hỏi cậu-đang-ăn-gì-đó với tốc độ ánh sáng. Cậu cũng chả rảnh đến vậy.

Nhưng cậu muốn Kuroko sẽ làm thế.

4.

Vài thứ cứ tự đến với cậu, như thể thao, hẹn hò hay làm toán.

"Không thể trách," Kise tự sướng khi bảng xếp hạng toàn trường được dán lên. "Tại mình đỉnh quá mà."

"Đầu tiên cậu giả ngu, rồi giờ lại khoe khoang về nó," Aomine bực bội, "tên nguy hiểm."

[KiKuro] Lesser Men For Lesser ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ