Chương 66: Cường giả vi tôn (6)
Edit: Pracell
Trong mắt hai mươi Huyết Ảnh vệ dấy lên chút khai sáng, xoay trường kiếm trong tay lại, hướng
tới Lưu Nguyệt cúi đầu, cùng kêu lên: “Tạ ơn chủ nhân chỉ điểm.”
“Hừ, mười ngày sau ta đến khảo nghiệm, ai không đạt yêu cầu, trực tiếp cút đi cho ta.” Lưu Nguyệt hai mắt trừng lớn, toàn thân sát khí đột nhiên bắn ra, âm hàn, khủng bố, giống như Tu La
đến từ địa ngục, chỉ bằng hơi thở cũng có thể đoạt hồn nhiếp phách.
“Vâng.” Động cũng không dám động, hai mươi người nhất tề lớn tiếng đáp, sát khí như vậy mới
gọi là sát khí, bọn họ còn quá yếu kém.
Lập tức, Lưu Nguyệt đi tới bắt đầu phân phó chương trình tập luyện, đây là kinh nghiệm từ
mười mấy năm làm lính đánh thuê, là kinh nghiêm lúc cận kề cái chết rút ra được.
Ánh mặt trời sáng lạn, trong viện hương hoa ngập tràn.
Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm tảng đá lớn khi nãy bị Lưu Nguyệt đâm thủng, chậm rãi vươn năm ngón tay, ngưng tụ nội lực lại trên đỉnh, hướng tảng đá lớn vung tới.
Chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, Hiên Viên Triệt nhăn mày, năm đầu ngón tay đầy máu, mà trên tảng
đá chỉ in năm điểm nhỏ.
Hắn nội lực cường hãn như vậy, mà còn không làm được, vậy Lưu Nguyệt thực hiện bằng cách
nào?
Hiên Viên Triệt nhướng cao mày tự hỏi.
“Chàng làm cái gì vậy?” Phân phó xong mọi việc, Lưu Nguyệt đi tới, liền phát hiện Hiên Viên Triệt đang ngẩn người nhìn tảng đá, năm đầu ngón tay đầy máu tươi.
Nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, cầm tay Hiên Viên Triệt lên, nhẹ nhàng lau sạch, bất đắc dĩ nói: “Chàng này, ngày thường thông minh như vậy, sao hôm nay làm chuyện ngốc thế, cơ thể
con người mạnh cũng có giới hạn, không thể cứng rắn hơn đá được.”
Hiên Viên Triệt nghe vậy cúi đầu, mặt tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy cởi găng tay bạc ra, đeo cho Hiên Viên Triệt.
“Do đầu ngón tay có đồ vật trợ giúp?” Mang bao tay vào, Hiên Viên Triệt lập tức hiểu được.
“Nước lửa bất xâm, vô cùng cứng rắn, đây dùng để phòng ngự cũng tốt, mà công kích cũng siêu.” Lưu Nguyệt xoa tay Hiên Viên Triệt, hơi chớp mắt.
Cái găng tay bạc này, nàng đã nhờ Thu Ngân pha thêm vài món linh tinh trong chất liệu, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là thứ nàng cần.
“Đầu óc nàng rốt cục chứa bao nhiêu bí mật vậy?” Hiên Viên Triệt xoay người, ôm thắt lưng
Lưu Nguyệt, nhướng cao mày.
“Chàng có thể từ từ tìm hiểu.” Lưu Nguyệt nháy mắt, cười thật gian xảo.
“Con nhóc này. >”< ” Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ dứ dứ chóp mũi Lưu Nguyệt, trên mặt như buồn
bực, nhưng trong mắt nồng đậm sủng nịch.Chương 67: Cường giả vi tôn (7)
Lưu Nguyệt chỉ cười không nói, lại càng tựa vào ngực Hiên Viên Triệt, nàng ngày càng thích cảm
giác này hơn. Ôn nhu nhẹ nhàng, xuân ý dạt dào.
Qua sự kiện nháo phủ Tả tướng này, đám Hoàng phi mẹ của Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử, vốn không để ý lời cảnh cáo trước kia của Lưu Nguyệt, giờ lòng như lửa đốt.
Đường đường là Tả tướng quyền khuynh vua áp dân, quốc cữu đương triều, Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng dám đi đăng môn (đến trước cửa) khởi binh vấn tội, hơn nữa, Hoàng đế bệ hạ cũng
không can giúp Tả tướng, cuối cùng khiến Tả tướng mất hết thể diện.
Bọn họ bất quá chỉ là các Hoàng phi, Mộ Dung Lưu Nguyệt sao có thể chừa bọn họ chút mặt mũi nào.
Chuyện thời hạn mười ngày đăng môn phải trái kia, khẳng định sẽ làm, không thể đợi tới lúc nàng thật sự đến, nếu không bọn họ thật không giải quyết nổi.
Lập tức, trong kinh thành một mảnh gà bay chó sủa (hỗn loạn), người trong phủ của Tam đại
Hoàng phi, đi đông đi tây, cầm đồ khắp nơi.
Núi vàng núi bạc, châu báu ngọc ngà, từng xe từng xe hướng đến nhà Hiên Viên Triệt.
Một đống khế đất cửa hàng, từng thùng từng thùng nâng đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Cung điện ba người Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, trừ bỏ cái giường để ngủ, tất cả
đồ vật còn lại đều đã đưa tới chỗ Lưu Nguyệt.
Từ xưa đến nay, chưa ai từng thấy qua Hoàng tử lại nghèo đến như vậy.
Cái này, có lẽ mấy phi tử hoàng tử bị biếm trong lãnh cung so với bọn hắn còn có tiền hơn.
Thiên thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch đem hết thảy thu vào mắt, nhưng xem cũng chỉ là xem, ba
khổ chủ còn không dám phản đối, hắn lấy tư cách gì lên tiếng.
Chỉ gọi ba người tới hung hăng giáo huấn một trận, mặt mũi hoàng gia thực mất hết, cũng may là thua trong tay người nhà, nếu không, chính hắn cũng không biết giấu mặt đi đâu.
Thanh danh Mộ Dung Lưu Nguyệt trong thành lúc này như mặt trời giữa trưa, đã gần bằng với đệ nhất thiên tài Thiên Thần quốc, Vương gia Hiên Viên Triệt.
Ở ngã tư đường đều đàm luận về chuyện tiểu Vương phi, trong các quán trà cũng không kể chuyện Dực Vương nữa, mà là tiểu Vương phi, các vở kịch ngắn, một người tiếp một người, đại danh Hiên Viên Triệt cùng Mộ Dung Lưu Nguyệt, theo gió xuân bay thẳng lên các tầng mây.
Vương phi tài giỏi bưu hãn như vậy, đã muốn hơn cả Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch.
Trong Ngọc Lưu Ly điện, vào giờ Ngọ, Trần quý phi giá lâm đến, cùng dùng bữa với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi 13 tuổi (edit)
SonstigesBản edit của 1 bạn up trên wordpress, mình đã xin phép copy để up Wattpad.