"....."Lăng Quy vừa mơ màn mở mắt liền thấy một màn bù lu, bù la trước mắt.
Một tiểu cô nương ôm ngang thân Lăng Quy đang ra sức mà lay,nước mắt,nước mũi tèm lem trên khuôn mặt như hoa,luôn miệng kêu "Tiểu thư...Tiểu thư..."
Theo bản năng,Lăng Quy liếc mắt, Khuôn mặt lạnh lùng,đôi mày lá liêu cau lại,hé môi bật ra một chữ "buông"
"Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh rồi...Oa!Hu hu " Tiểu cô nương này dường như không cảm thấy sát khí lởn vởn xung quanh,càng ôm chặt hơn,khóc lớn hơn nữa.
Khuôn mặt Lăng Quy trong một khắc lại đen thêm một tầng. Bỗng,Lăng Quy nhíu mày, cảm giác từng đợt kí ức từ đâu ập về như làn sóng lớn đánh vào đầu làm nàng không thích ứng nổi.
Sau một hồi,những kí ức kia đã ổn định thì Lăng Quy hiểu ra
tình trạng bấy giờ của mình.Ừ thì quả này đúng là xuyên không mà Hoặc Thiên hay nói đến? Nhưng cái này khẩu vị cũng thực nặng ,nàng nuốt không trôi rồi.
Thân thể này, có cha không có mẹ, mang tiếng là có cha nhưng người cha này không thương yêu, không cưng chiều,coi đứa con này như không có trên đời.Bởi thế nên từ một tứ tiểu thư quyền quý của phủ tướng quân lại bị đạp xuống thành một người ngay cả nô tỳ cũng không bằng.Thêm nữa, sắc đẹp mĩ miều nhưng không ai biết đến, bị coi là phế vật vô dụng vang danh kinh thành.Tính tình yếu đuối hay bị lấy làm đồ tiêu khiển cho các tỉ tỉ giải sầu,bị lấy làm đối tượng cho toàn phủ chỉ trích...Được rồi còn rất nhiều nhưng không sao, Lăng Quy nàng biết sợ sao?Đường đường là sát thủ từ thế kỷ hai mốt đến há có thể để những người cổ đại nhàm chán này trêu đùa?Lăng Quy(chủ thân thể̃ này) cô an tâm đi đi,mọi chuyện mà cô trải qua trước đây,tôi sẽ từ từ trả lại cho những kẻ đã làm ra nó gấp bội.Bất giác, trên khuôn mặt băng lãnh hiện lên nụ cười tà mị
"Tiểu thư ,người thế nào rồi?Sao lại ngẩn người?"Tiểu cô nương đã nín khóc.Nghiêng đầu hỏi
Lăng Quy cũng hiểu tiểu cô nương trước mắt đây là nha hoàn của mình.Cả phủ đều coi khinh nàng,đều bắt nạt nàng chỉ có cô nhóc này năm lần bảy lượt đỡ đòn ,chăm sóc,cầu xin giúp nàng.Tên hình như Khoa My thì phải.
Biết Khoa My đối mình tốt,sắc mặt Lăng Quy hòa hoãn không ít.Nhẹ nhàng đỡ Khoa My đứng dậy.Nàng nhìn Khoa My một lượt rồi đánh giá:Ừm, mày lá liễu, mũi dọc dừa,môi trái tim ,Ô! Thuộc dạng mĩ nhân có điều quá nhỏ.Trên cánh tay còn hằn nhiều vết thương.Vết thương ? Được lắm, trong trí nhớ hình như những vết thương của Khoa My đã lành.Thế nào cái vết thương trên tay lại rỉ máu thế kia?
"Khoa My ! Cái này là sao?"Lăng Quy vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang chằng chịt vết thương.Khuôn mặt trầm xuống,sát khí lan tỏa bốn phía,mày nhíu lại thành một đường thẳng.
"Di?Cái này ạ ? Em bị nhị tiểu thư đánh đấy mà,Wa"Khoa My ngây thơ của chúng ta đang nói phát hiện hơi quá,lại còn không khí xung quanh lạnh hẳn thì trực tiếp lấy tay bịt chặt miệng,lắc đầu lia lịa.
"Nói!"Được rồi, đường đường sát thủ cư nhiên lại mất bình tĩnh như thế thì thật mất mặt nhưng không thể trách nàng nha,ở thế kỷ hai mốt nàng không có người thân, giả vờ làm một cô gái vui tươi không màng thế sự đã ăn mòn vào tính nàng rồi,trong thế giới ngầm liệu mấy ai không biết đến người sát thủ luôn mang theo nụ cười khi kết liễu tính mạng người khác như nàng chứ.
"Tiểu thư, người cũng đừng vì em mà gây nên bất hòa,nhị tiểu thư cũng không đánh nặng lắm mà? " Lại nói đến tiểu nha hoàn Khoa My này đúng là không biết sợ,sát khí tứ phía thế kia mà còn lo nói giúp cho người khác.
"Ta bảo em kể chưa nói sẽ tìm người tính sổ" Nghe Khoa My nói thế,sắc mặt của Lăng Quy cũng giãn ra đôi chút.Nàng cố làm cho giọng nói nhẹ đi
"Vâng,là thế này........."Mắt thấy tiểu thư đã bớt giận lại thêm từ ngữ tiểu thư dùng nhẹ nhàng.Khoa My bắt đầu mở miệng kể lại.
------sau khi Khoa My kể ------"Hửm?nàng ta đánh em?"Theo trí nhớ,nhị tiểu thư hình như là con của Vân di nương,được cha sủng đến tận trời,xuất thân từ phủ tướng quân đương nhiên võ nghệ cao rồi,ờ...còn được gọi là cái gì mà ...đệ nhất mĩ nữ kinh thành.Cái gì mà cầm kì thi họa đều tinh thông?Thế chẳng hoàn hảo à?Theo nàng, trên trần đời,con người không ai tốt toàn diện,cũng như đồ vật có lúc cũng sẽ hỏng.Minh chứng vị nhị tiểu thư kia bên ngoài ra vẻ tốt đẹp lắm,bên trong chẳng khác rắn độc.Thứ người như thế,nàng ghê tởm.
"Tiểu thư, em không sao đâu.Người nằm nghỉ đi.Người cũng đừng ra ngoài tìm nhị tiểu thư đấy"Khoa My ,hướng cửa mà đi
"Ân! Ta nói không kiếm chuyện là không kiếm chuyện mà,em không tin ta" Cái tính bất cần đời của nàng lại bộc phát rồi.(Lăng Quy:Khùng, ta tranh thủ làm nũng với Khoa My chút thôi)
"Đúng rồi,kiếm cho ta khăn lụa che mặt,một bộ nam trang,ta muốn ra ngoài."Nghĩ đến chuyện nên làm nhất khi đến đây,nàng vội vã giao phó công việc cho Khoa My.
"Tiểu My,em lấy hai bộ, cho em nữa,ra ngoài cùng ta"Thoáng chốc,mặt Lăng Quy lại trở về dáng vẻ ban đầu của nàng-khuôn mặt lạnh băng,sát khí tỏa ra
"V...vâng "Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Khoa My đang kêu khóc*Tiểu thư,người một khắc trước là đang làm nũng với em nha,như thế nào,một khắc sau lại dùng bộ mặt đó nói chuyện chứ?*
"Được rồi, đi đi Tiểu My~~"Lăng Quy trở lại khuôn mặt trẻ con vô tội,cười một cái,mắt híp lại thành hình vòng cung.
(T/g:ta phi,lật mặt nhanh hơn cả lật sách*mặt khinh liếc nhìn*.Lăng Quy:*cười*muốn báo danh với diêm vương không em?.T/g:*chấm mồ hôi*.....)
"....."Khoa My trên trán chảy xuống hai đường hắc tuyến.Nhanh chóng bước ra ngoài.
Cạch-tiếng cửa đóng lại.
Bên ngoài,có một tiểu cô nương chạy như bay .Khoa My vừa chạy vừa nghĩ *Tiểu thư,wa, hôm nay thực lạ,không giống như trước.Nhưng mà,tiểu thư thế này lại tạo cho mình sự tin tưởng?.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Hòa Tiểu Vương Phi
Historical FictionTên nó vậy thôi chớ vương phi này cũng hổ báo lắm nha Lần đầu mình viết truyện này,xin m.n. cứ bình luận phê phán hay đại loại gì đó để mik biết mà sửa nhé.Chân thành cảm ơn các bạn