Chương 2: dạo phố

87 6 2
                                    

Phủ tướng quân nổi tiếng có bốn người con gái,một trai.Đại tỉ-Lăng Ngọc Giao,là tỉ tỉ ruột thịt với Lăng Quy.Lăng Ngọc Giao may mắn hơn Lăng Quy, nhan sắc không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thuộc loại thanh tú.
Bàn về tài nghệ,giỏi tất cầm kì thi họa.Đúng là ông trời công bằng,có cái này tất mất cái kia.Cho Lăng Ngọc Giao nhan sắc cùng tài nghệ lại đoạt đi mất kinh mạch luyện võ trong n
gười nàng,không có võ phòng thân nên tính tình sinh mềm yếu,cũng chẳng được người cha thương yêu mấy nhưng tốt hơn là bị người bị cha ruồng bỏ như nàng.Người tỉ tỉ này đối nàng cưng chiều vô hạn được ban vật gì quý,tốt cũng cho nàng(tuy không nhiều lắm).Hiện tại đã gả cho một gia đình nghèo trong kinh thành.Thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ tướng quân lại chịu uất ức gả vào một nơi như thế.Lăng Quy chua xót lắc đầu.
Sau đại tỉ là Lăng Ngọc Giao còn có một ca ca tên Lăng Khinh Phong.Đại ca Lăng Khinh Phong này quanh năm suốt tháng cứ ở chiến trường không về nhà nên Lăng Quy nàng đây cũng chẳng có cơ hội thấy mặt.Nhưng nghe đồn hắn là người phong lưu,dung mạo tuấn mĩ,nữ tử thiên hạ không ít người ái mộ hắn.Thích trêu hoa ghẹo là thế nhưng khi bắt đầu cầm đao lên thì kẻ thù trước mắt khó đường trốn thoát.
Tam tiểu thư của phủ tướng quân vì sinh non,sức khỏe kém nên đã sớm chết yểu.
Được rồi!Nói đến nhân vật chính đây.Lăng Đình Trâm - nhị tiểu thư,người hai mặt,giỏi nhất diễn kịch,điêu ngoa,kiêu căng,tùy hứng.Nói đến dung mạo thì đệ nhất mĩ nữ kinh thành,về tài năng thì ừm...thiên hạ đồn chỉ hai chữ có hai chữ mới xứng với nàng ta :  Hoàn hảo.
Và nàng : Phế vật vô dụng có tiếng ở kinh thành.Nhu nhược,yếu đuối,ngu ngốc... là từ ngữ để chỉ nàng
---------------#=#--------------
"Hửm?nhị tiểu thư nhà này giỏi đến thế? Được thôi,thử xem,liệu có thể chạm đến người mà ta yêu quý không"Lăng Quy sau khi kết thúc suy nghĩ về ....con cháu phủ tướng quân thì trên môi vẽ ra một nụ cười tựa tiếu phi tiếu ,khuôn mặt băng lãnh tràn đầy sự thách thức.
"Tiểu thư ơi,người thức dậy chưa ạ?Khoa M̀y bước vào với khuôn mặt hớn hở như trẻ nít,trên tay là chậu rửa mặt chứa đầy nước.
"Ta dậy rồi, My nhi~~" Lăng Quy bước xuống giường, duỗi duỗi người,lười biếng mở miệng
"Tiểu thư rửa mặt đi ạ?"Khoa My tươi cười nói
"Ân! Em để đó đi" Lăng Quy hướng đến chậu nước...rửa mặt "Vậy,em đi đến ngọ thiện phòng lấy bữa sáng "Khoa My chuẩn bị bước ra thì Lăng Quy vội ngăn lại.
"Em quên hôm qua ta nói ra ngoài sao? Dùng ở ngoài cũng được"Lăng Quy vừa nói vừa lắc đầu,cười cười.
-----------------------------------
"Wao,tiểu thư,người phẫn nam trang thực đẹp nga ~~"Khoa My mắt trái tim, miệng chảy dãi đầy ra sàn.
"Em...lau nước miếng đi "Khuôn mặt thản nhiên, cánh môi mỏng hé mở,phẩy phẩy chiếc phiến trong tay,Lăng Quy nhẹ nhàng thốt ra lời gió thoảng.
"Tiểu ... thư,e..em...có thể không phẫn nam trang được không ạ?" Tiểu cô nương à không "tiểu công tử" khuôn mặt phấn nộn,hai má đỏ bừng,đầu cúi xuống đất,hai mắt nhắm nghiền,khó khăn mở miệng.
"Không được,em xinh đẹp đến thế nhỡ ra đường bị bọn hoa hoa công tử bắt đi thì ta sẽ cô đơn lắm đó ~~"Lăng Quy khuôn mặt thản nhiên cười tươi nói.
"Tiểu thư ~~Đã có người bảo vệ em rồi mà,người lợi hại như thế hẳn đám người đó sẽ không đụng đến em được đâu.Nha~~Tiểu thư~~"Tiểu công tử "Khoa My lay lay tay Lăng Quy
"Không chính là không,nào đi thôi "Lăng Quy không nhìn Khoa My lấy một cái, trực tiếp bỏ ra ngoài.
"Em còn không mau là ta bỏ lại đấy ? " Lăng Quy thấy Khoa My vẫn đang ngu ngơ đứng một chỗ thì lắc đầu,cất tiếng nhắc nhở.
"Vâng,tiểu thư, người đợi em " Nói rồi liền chạy theo bóng lưng gầy nhỏ kia
------------------------------------
Ngoài phố,con đường thật huyên náo.Ở đây gần giống như ở thế kỷ hai mốt,cũng có hàng quán,có người mua,người bán,chỉ là...
"Aizzz,các tiểu thư,thiếu gia,người đại nhân,đại lượng,cho tiểu nhân xin ít tiền"bỗng dưng,một lão ăn mày lết đến bên chân của Lăng Quy dùng chút sức kéo.
"Tiểu...công tử,nên ?"Khoa My rụt rè lên tiếng.
"Ừm,tùy.Nhưng..."«cẩn thận mấy người ăn mày chung quanh kia»Lăng Quy chưa kịp  nói trọn câu thì ....
"Đây ạ !"Khoa My mắt thấy chủ nhân đã đồng ý liền lấy năm thỏi bạc đưa cho ông lão.Ông lão kia thấy thế,lập tức dập đàu xuống đất, còn luôn miệng nói cảm ơn.Những người ăn xin cạnh đó thấy bạn mình được tiền liền chạy ào tới,vây quanh Lăng Quy cùng Khoa My mà giành giật.
"Um,Khoa My thực ngốc, chạy nào"Dứt lời,Lăng Quy liền kéo Khoa My chạy đi.Nàng có thể dùng khinh công nhưng đó là khi mà nàng muốn thành tiêu điểm để bàn tán,còn đằng này,nàng thực không muốn thành minh tinh ở cổ đại này nha.không muốn,chắc chắn không
------------------------------------
Sau khi thoát khỏi đám người kia,nàng cùng Khoa My tiếp tục "hành trình"dạo phố.
"Công tử,em có thể hỏi người một câu được không?"Khoa My nói
"Em vừa hỏi đấy thôi"Bỗng dưng,Lăng Quy nổi hứng trêu đùa Khoa My
"Công tử, em không đùa đâu.Số tiền này là ở đâu ra vậy ạ?"Khoa My nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy sự tò mò,tay đưa một túi vải chứa nhiều vàng bạc.
"Ừm ... thiên cơ bất khả lộ "Lăng Quy nói ra điệu bộ huyền bí lắm.
"Ơ...."Khoa My ngạc nhiên đứng sững người lại.Không ngờ tới tiểu thư lại không nói cho mình biết.
"Ha ha, không đi là ta bỏ lại đấy, tiểu My của ta "Lăng Quy phì cười nhìn bức tượng trước mắt,bỏ lại câu nói rồi xoay người bước đi
"A,đợi em"...

M.n. xin comment góp ý kiến cho mik nga,đây là lần đầu mình viết,xin ủng hộ

Ôn Hòa Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ