CHAP 12 : CHO ANH ĐI

1.6K 50 9
                                    

  Sau đó khoảng 1 tuần, TaeYeon đã tỉnh lại, còn ChanYeol và EunJi đã xuất viện. Trong mấy ngày TaeYeon nằm viện, BaekHyun cứ như con gà mái mẹ kêu không ngừng khiến cô cũng muốn điên cả đầu, ai chả biết là tên tửng này lo lắng cho cô nhưng có cần lắm mồm vậy không ? Bây giờ cô chỉ muốn một cước đá bay tên này đi luôn thôi !

Flashback

Sau một ngày hôn mê, cuối cùng TaeYeon cũng tỉnh lại. Khi cô vừa mở mắt, khỏi nói tên kia sốt sắng thế nào, ba chân bốn cẳng đi gọi bác sĩ. Lúc người ta đang khám thì cứ khua chân múa tay. Nào là " TaeYeon cô ấy có sao không ? "," Có bị di chứng gì không "," Nên bồi bổ cho cô ấy thứ gì "... . Nói chung đến bác sĩ còn bị BaekHyun quay cho chóng cả mặt. Đến khi ông bác sĩ đi rồi thì quay sang nói với cô :

- Yah Kim TaeYeon. Em nghĩ mình là superman...à nhầm...superwoman hay sao mà lại lao ra chắn cho anh. Trên danh nghĩa là một người đàn ông biết lo cho gia đình sau này, anh nghiêm khắc phê bình em. Nhỡ em có chuyện gì thì sau này ai sản sinh giống nòi cho anh. Em phải bla...bla...bla... 

- Stop ! Tên kia sao anh lắm mồm dữ vậy.  Thế bộ không lo cho em mà lo sau này không ai sản xuất giống nòi cho hả ? * Dép lào thần chưởng *

  Còn tên kia đang từ dưới đất lết dậy sau khi nhận cú dép lào của chị nhà ta, mếu máo nói :

- Anh nào dám thế ! Anh lo cho em nhất mà Taengoo ! Từ nay em nhớ phải...bla...bla...bla...

- Câm luôn đi ! - Cô ném cho tên kia một câu phũ phàng làm mặt anh cứ như vừa ăn bơ. Thầm nghĩ : " Tên này lạ thật, chẳng lẽ qua chuyện vừa rồi đần luôn rồi hay sao. Đây đâu phải Byun BaekHyun mà mình biết ta. Người ngoài nhìn vào làm sao nghĩ đây là BaekHyun cao cao tại thượng cơ chứ. Thật là ! " ( Au : Bệnh sợ vợ gia truyền của nhà họ Byun đấy chị a, chắc giờ nó mới phát tác )

End Flashback

  Thế nên từ ngày hôm đấy BaekHyun chăm sóc cô tận tình, không rời nửa bước. Sau khi biết ChanYeol đã giúp mình xử lý tên Kang DaeSung thì đã gọi điện cảm ơn anh. Rồi đến đầu tuần sau, TaeYeon được xuất viện. BaekHyun thì vẫn còn lo cho cô nên đã đưa cô về nhà của mình tỉnh dưỡng thêm vài hôm.
  Đêm hôm đấy, do chưa chuyển được hành lí của TaeYeon sang nên cô đành lấy áo sơ mi của BaekHyun mặc tạm, làm cho nó khoe ra cặp đùi trắng trẻo của cô, làm BaekHyun nuốt nước bọt.
Dục vọng của anh đang dần nổi lên, thật khó chịu. Anh đến bên cô, bế cô lên giường rồi ghé vào tai cô nói nhẹ :

- Cho anh đi, TaeYeon.

  Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô đỏ mặt, ấp úng nói :

- Anh...Anh...muốn em cho...cho gì ?

- Biết rồi còn hỏi. Lần đầu của em đó ngốc.

- Nhưng đau...đau lắm.

- Yên tâm. Sẽ không.

- Được.

  Chỉ đợi câu nói này của cô. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào kia. Đầu lưỡi khám phá khoang miệng của cô. Tay phải cởi phăng chiếc áo của cô ra, tay trái không yên phần sờ mó bên trong cơ thể cô. TaeYeon bị BaekHyun hôn cho đến khi đôi môi đã sưng đỏ, hai người dây dưa một lúc lâu. TaeYeon rên nhẹ. Bây giờ trên người cô không một mảnh vải che thân. Làn da trắng ngần của cô tương phản với màu ga giường đỏ. Xương quai xanh tinh tế, vòng eo quyến rũ. BaekHyun nghĩ thầm : " Bảo bối của anh thật là câu dẫn a. Đại cực phẩm ".
  BaekHyun liên tục hôn lên xương quai xanh của cô, để lại trên làn da trắng sứ những vết đỏ mê người. Byun BaekHyun muốn đánh dấu chủ quyền cô là người của anh, trước đây là thế, bây giờ là vậy, sau này là mãi mãi. TaeYeon ôm cổ BaekHyun, rên lên :

- Ah...Ưm...Ah...Baek...Ưm...

BaekHyun lại ghé vào tai TaeYeon nói nhỏ :

- Anh tuyệt đối không bỏ sót chỗ nào trên người em.

  " Cậu nhỏ " của BaekHyun đã đi vào chỗ mẫn cảm của cô khiến cô rên lên :

- Ah...Baek...Em...Muốn...Ưm.

Trời, nhìn xem con mèo nhỏ của anh thật dễ thương. Khoái cảm tiết lên, cô không nhịn được nên bắn hết vào miệng của anh. Anh nuốt sạch chúng. Cô liền bảo :

- Baek...Mau nhổ...Bẩn lắm.

- Anh thích tất cả mọi thứ của em.

  Nói rồi anh lại thúc vào mạnh hơn nữa khiến cô " A " lên một tiếng. Anh nói :

- Thả lỏng ra, sẽ bớt đau.

- Hức...Anh nói dối...Rõ ràng là đau như vậy.

- Được rồi, nghe anh. Thả lỏng ra.

  Rồi anh còn làm đến 5,6 hiệp nữa đến khi TaeYeon ngất đi thì mới thôi. Anh bế cô đi tắm rồi quay về giường ôm cô ngủ.
 
  Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, hạ thân truyền tới cơn đau khiến mày cô nhíu lại, nhìn lên con người đang cười hì hì kia mà muốn đấm cho phát. Liền nói :

- Anh làm em đau muốn chết.

- Được rồi, anh xin lỗi bà xã đại nhân.

- Ai là bà xã của anh ?

- Em chứ ai !

- Hừ, bế em vào nhà vệ sinh đi.

- Được rồi thưa bà xã.

  Còn về ChanYeol và EunJi. Ông Jung đã đến tận nhà EunJi để nhận cô về và cảm ơn bố mẹ nuôi của cô. EunJi không kìm được xúc động liền ôm lấy ông Jung khóc nức nở. Khi ấy, ChanYeol cũng ở đó, anh thấy rất vui vì cô đã tìm được gia đình thật của mình rồi cô và anh cùng đi về nhà mới của cô với ông Jung : Biệt thự Jung gia.

 

[Shortfic - ChanJi] Thiên Hạ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ