T à n T r o [Shortfic-GTOP]

452 8 1
                                    

Author: P.M.L

Paring: Choi Seunghyun x Kwon Jiyong

Category: Không xác định

Status: Finished

Note: Đầu tiên, nếu bạn đang tìm  đọc một fic có cốt truyện rõ ràng, logic, rành mạch, thuần tự nhiên cùng nội dung  kịch tích thì xin vui lòng click back. Đơn giản vì fic này hoàn toàn không có những yếu tố kể trên.

Fanfic cho ngày 18/08/2013 đặc biệt:

Cho Kwon Jiyong nhân dịp sinh nhật thứ 25. Chúc mừng sinh nhật, con Rồng trưởng thành của tôi.

Và cho con Mèo khó tính hay cáu bẳn của tôi. Có lẽ chúc cái này cũng hơi thừa nhưng nhất định đỗ cấp 3 nhé, Sư phạm càng tốt. Mừng sinh nhật 14 tuổi, nhóc con.

 

1.

Choi Seunghyun

Cơn gió lạnh ập vào từ khung cửa sổ để ngỏ cùng màn đêm đen đặc  che phủ tầm mắt, từ từ đẩy Seunghyun vào vô thức. Ý thức chưa kịp lắng sâu, anh bỗng có cảm giác bị bật nhẹ về phía sau khi va phải một vật gì đó. Đưa hai tay ra phía trước thăm dò, Seunghyun chạm phải một bức tường không bằng phẳng, ướt đẫm và nóng ran. Hình như nó còn rung nhè nhẹ theo từng nhịp đều đặn, rồi “thịch” một tiếng, nó nảy lên dữ dội khiến tim anh suýt rơi ra ngoài vì giật mình. Vội rút tay ra đưa lên che mắt khi bất chợt có một luồng sáng rọi thẳng vào mắt. Quen dần với ánh sáng, Seunghyun sững người trước cảnh tượng trước mặt. Mất một vài giây để anh nhận thức được cái vật vừa nóng vừa ướt mà mình vừa chạm vào là thứ gì, anh cúi xuống lướt mắt qua lòng bàn tay đầy dịch đỏ rồi lại nhìn đăm đăm vào vật trước mặt. Đúng thế, là một quả tim, chính xác là một quả tim người khổng lồ. Dù trong những tranh ảnh ở sách sinh học hay vài đoạn phim tư liệu về y học từng lướt qua trên tivi không có quả tim nào chằng chịt những vết cắt như bị một kẻ tâm thần bệnh hoạn với con dao sắc nhọn trên tay rạch liên tiếp giống thế này nhưng anh vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Nhìn qua hẳn ai cũng nghĩ khối tim này hẳn phải là nơi hứng chịu mọi tổn thương cho cả một đời người bất hạnh cùng cực. Những vết thương ngang dọc, chi chít, thậm chí chồng chéo lên nhau như sợ bỏ sót một khoảng trống dù là nhỏ. Có những vết thương đã lành nhưng vẫn không quên để lại vệt sẹo dài xấu xí, có những vết thương đang dần hồi phục nhưng dường như vẫn đau âm ỉ, cũng có những vết thương cứ rỉ máu không ngừng như muốn được tồn tại mãi. Có những vết thương chỉ như vết xước nhỏ, nhưng lại có những vết thương miệng rộng hoác, sâu hoắm như muốn cắt đôi cả khối tim. Thường thì nó chỉ đập nhè nhẹ, chậm rãi và cẩn trọng chừng như e sợ những vết thương trên mình sẽ rách ra dài hơn, sâu hơn; hoặc có thể vì nó đã quá mỏi mệt khi hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau âm ỉ cứ giày xéo mãi không thôi. Có đôi lúc, nó bất chợt đập nhanh, mạnh và dồn dập như hốt hoảng khi một vài vết thương khó chịu đột nhiên nứt toác đầy ác ý. Mắt nhìn trân trối vào vật thể đau thương trước mắt nhưng từng đường nét đã không còn rõ ràng, Seunghyun vô thức lùi lại vài bước, ngực quặn đau, một luồng gió nóng dội ngược lên đầu khiến anh chao đảo. Một lần nữa, bóng tối lại bao trùm và Seunghyun chìm dần vào mộng mị….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

T à n  T r o [Shortfic-GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ