Anh dậy ngay cho..em!! Dậy đi...em sẽ không..giận anh nữa!!

1.4K 46 3
                                    


↭↭↭↭↭Flashback↭↭↭↭↭

Nó đang nằm ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ Thiên Bình.. Nhỏ đang thắc mắc về cuộc chiến giữa nó và hắn nên mới gọi thử..nào ngờ vừa nghe nó bắt máy, vừa mới hỏi được một hai câu thì lại nhận ngay một câu trả lời....không đâu vào đâu!!

-Ê Song Ngư, sao rồi!? Gần một tiếng rồi á..mày với Thiên Yết sao rồi!?? Ai thắng ai thắng... Ở đâu vậy cho bọn tao tới xem với!! –Thiên Bình ríu rít

-Nói gì vậy!? Đang ngủ mà... -nó

-Hể!? Chưa đi á!? Mày biết mấy giờ chưa? 7h30 rồi đó!! Mày hẹn với Thiên Yết mà giờ còn nằm ngủ à!? –Thiên Bình

-Aizz, quên nữa!! Thôi bye, cảm ơn mày... -nó

-Khoan khoan....mày với Thiên Bình...hẹn nhau ở đâu vậy!?? –Thiên Bình đánh liều, nuốt trôi cục khan trong cổ họng của mình rồi hỏi

-Nhà hoang ở sau vách núi gần đây!! -nó

-À ờ, mày đi đi kẻo trễ... –Thiên Bình

Cúp máy rồi ngồi bậc dậy, chợt nhớ đến lời hẹn giữa nó và hắn, hai tay thì vò đầu bứt tóc trong vẻ rất bực mình.. Với tay lấy cái đồng hồ, khẽ chau mày rồi buộc miệng xì một tiếng, trễ hết 1 tiếng mấy rồi!! Lật đật đứng dậy, tiến lại gần tủ đồ, lựa chọn ngay ình một bộ đồ rồi leo lên môtô phóng nhanh đến chỗ hẹn...

Đến nơi, vừa bước xuống xe thì cùng lúc đó cũng có khoảng 2 đến 3 chiếc mui trần vừa tới, đua nhau thắng ken két... Khá tò mò nên nó cũng mò mò đi theo phía sau...rình, rình và rình!! Đứng sau cái thân cây cổ thụ to ở gần đó, nó như bất ngờ trước hình dáng cũng như điệu cười khẩy của người con gái với nét đẹp cầu kì vừa bước xuống xe...

"Là An..Dương Ngọc Bảo An!?? Tại sao cô ta lại ở đây??" Hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy vòng vòng trong đầu nó..cảm thấy như có điều gì bất an chuẩn bị xảy ra nên cuối cùng, nó cũng đành quyết định đi nhẹ nhàng phía sau...nhằm mục đích theo dõi từng động tĩnh của nhỏ An!! Trước khi bước vào, nhỏ An còn hất mặt về phía tên đàn em như ra hiệu thực hiện một việc gì đó, rồi lại nhếch nhẹ môi lên nở một nụ cười bí hiểm..dù chỉ là thoáng qua, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người nhìn thấy nó cảm thấy lạnh ngay sống lưng!! Nhẹ nhàng theo sát phía sau nhỏ An, nó đã đi được vào tới bên trong căn nhà hoang, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn trộn lẫn với mùi gỗ mốc của căn nhà, nó lại nhẹ nhàng hơn trước..cố gắng không để phát ra tiếng động, không để nhỏ An phát hiện sớm... Lắng nghe hết cuộc nói chuyện giữa nhỏ An và hắn, nó lại chật vật với cảnh nhỏ An rút súng từ trong túi áo ra..trong đầu phân vân giữa 2 lựa chọn... 1 là xông thẳng ra ngăn nhỏ An không được bóp còi.. 2 là đứng yên xem những cử chỉ của nhỏ An!!

Lúc đầu nó đã chọn lựa chọn thứ 2 nhưng đến khi thấy nhỏ An đưa súng đến sát đầu hắn, ngón tay thì chuẩn bị giật còi để viên đạn bay ra thì nó đã lập tức đổi ngay lựa chọn sang thứ 1..căng quá căng rồi, không đổi mới lạ ấy!!

-KHOAN ĐÃ....!!!!!

Khẽ quay người về phía con người đang từng bước tiến lại gần mình, nhỏ An khẽ nhếch nhẹ môi mình lên, hạ súng xuống rồi trả lời lại câu nói vừa nãy bằng một giọng nói đầy mỉa mai...

[ Yết - Ngư ] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ