Thiên Tử theo đám công công đến cung hoàng hậu.Mở cửa bước vào anh đã thấy song thân đang ngồi trên ghế,nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.Thấy tiếng động liền quay ra nhìn.
-Con về rồi!
-Vâng thưa ba mẹ.Ba mẹ tìm con có chuyện gì không?
Hoàng thượng xoay xoay ly rượu trong tay.Lúc này hoàng hậu mở lời:
-Thái tử,giờ con cũng lớn rồi,cũng nên tính đến chuyện hôn nhân đi thôi.
Nghe những lời này,anh hơi ngạc nhiên.
-Ba mẹ con mới học lớp 12 thôi,còn là học sinh trung học sao mà đã đến lúc tính đến chuyện hôn nhân gì ạ?
-Nhưng ý ta đã quyết,khi xưa ta lấy mẹ con còn sớm hơn,lúc ấy ta mới học lớp 10.
Sau đó là tình sử huy hoàng của hai con người cao nhất đất nước này.Trời ơi làm sao mà có thể so 2 thời với nhau thế cơ chứ?
-Con cứ về phòng suy nghĩ đi,cái này ta đã quyết định rồi,chỉ là muốn con hợp tác thôi!
Cái gì mà hợp tác cơ chứ?Từ hợp tác dùng ở trường hợp này có chút sai sai.
-Con xin về phòng,ba mẹ ngủ ngon.
Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa.Là thái tử thì sao chứ,đâu có được tự lựa chọn hôn nhân cho riêng mình.''Anh tưởng mình là người của hoàng cung thì to chắc?''Anh chợt nhớ lại lời của cô.Có lẽ cô nói đúng.Người con gái này thật đặc biệt.Về phòng,anh mở máy tính.Hừm xem nào,người đã post bài.....Cô gái của mưa Vương Vũ Vũ.Ra là tên cô ấy.Cái tên nghe thật đặc biệt,đặc biệt như con người cô vậy.Cô gái này gợi trong lòng Thiên Tử một chút hứng thú.Có thể sẽ là một người bạn tốt,hay anh có nên gọi cô ta vào cung làm tổng quản thực tập sinh không?Nghĩ thế nào mà anh lại copy mẩu quảng cáo của cô trên diễn đàn:
''Mại zô mại zô...bạn có muốn nắng mưa nhìn bạn cũng phải kiêng nể vì độ tỏa sáng rực rỡ của bạn?Bạn có muốn thử cảm giác hoàng gia?Nào bây giờ là cơ hội hiếm có đây,chiếc dù hoàng gia thật 100%,hoạ tiết cao quý đảm bảo bạn sẽ có cảm giác như mình là một quý tộc.Giá cả thì khi đặt sẽ thương lượng.Đây là cơ hội hiếm có đừng bỏ lỡ,hãy nắm bắt nếu bạn là người thông minh!!!!!
Thông tin chi tiết xin liên hệ Cô gái của mưa Vương Vũ Vũ,số điện thoại 086***********8''
Thật là buồn cười mà.Cô ta có lẽ cũng không vừa.
-Thái tử gia,hoàng hậu hỏi người suy nghĩ thế nào về chuyện hôm qua ạ!
-Ta sẽ trực tiếp đến cung hoàng hậu,tiện thể thỉnh an sáng luôn.
-Dạ thần sẽ đi thông báo ngay.
Nói rồi Trương tổng quản lạch bạch chạy đi thông báo.
...............................................................
-Mẫu Hậu buổi sáng tốt lành!
(Hiện đang có người hầu ở đây nên không xưng mẹ)
-Thái tử con đã suy nghĩ thế nào về lời đề nghị hôm qua của ta?
-Con nghĩ mình nên có nghĩa vụ biết thái tử phi tương lai của con là ai?
-Con đã đồng ý?
-Mẫu hậu,con chỉ là đang cân nhắc,nếu đó là một người đẹp xuất chúng,tài giỏi thì con có thể xem xét.
-Đã làm con thất vọng rồi,nhan sắc và học lực của cô gái này không có gì quá nổi bật.
Anh hơi bất ngờ.Yêu cầu dành cho thái tử phi của hoàng hậu lại có thể thấp như vậy?Mà tại sao hoàng thượng cũng chấp nhận mà không có chút phản đối nào?
-Tại sao cô gái đó lại được chọn,dường như cô ta không phải hoàng thân quốc thích.
-Con rất thông minh,cô bé đó là người mà chính thái hậu đã chọn!Cô bé đó rất giống cháu gái đã mất của Người,có thể hiểu là em họ của con!
-Nhưng chỉ là người giống người mà thôi!
-Dẫu biết là vậy nhưng thái hậu rất thích cô bé đó,Người muốn con lấy cô bé đó,đó là nguyện vọng duy nhất của Người!
Anh trầm ngâm......
-Thiên Tử!
Anh không đáp,đã là lời của thái hậu thì ai dám làm trái cơ chứ?Hơn nữa anh biết thân phận anh là thái tử cái gì cũng theo sự sắp xếp của bề trên.Một lúc sau anh mới ôn nhu đáp lại:
-Cứ theo ý Người đi ạ!
-Con thật không khiến ta thất vọng.Được rồi con về chuẩn bị đi học đi!
Tạm biệt hoàng hậu xong,anh lại chuẩn bị đến trường
*trường Bắc Trung*
-Cậu nhìn xem đó có giống thái tử không?
-Làm sao được,thái tử làm sao mà học ở trường chúng ta được,chẳng lẽ học mà không ai biết?
-Chắc là anh ấy đang đi vi hành!Cậu nhìn chiếc xe kia đi,cha nhìn nó mới đẹp làm sao!Nhìn qua tớ đã biết là nó rất đắt mà!
Có hai nữ sinh cứ nhìn chằm chằm về phía Thiên Tử bàn tán.Anh rất ghét bị
người khác nhìn chằm chằm,không thoải mái chút nào.Nói trồi anh trực tiếp đi thẳng về phía hai nữ sinh kia:
-Các cô có chuyện gì?
-Anh....anh cho em hỏi...anh anh có phải là.....là Thái tử không ạ?A chắc em nhầm người,hì hì làm sao Thái Tử lại đi học ở đây chứ?
Hàng lông mày rậm nam tính lại khẽ nhăn lại:
-Vậy mà tôi đang học ở đây đấy thôi!
Anh ném cho hai nữ sinh kia một câu rồi xoay bước đi.Anh cũng không biết tại sao mình lại thừa nhận là thái tử nữa!
Hai nữ sinh nghe câu ấy hơi đơ ra một lúc nhưng rồi rất nhanh rú ầm lên.Phải đó là Thái tử!Thái tử mà các cô thầm mong nhớ,là vị thái tử đẹp trai tài giỏi ấy.Rồi rất nhanh chạy đi.
........................................................
Ngồi trong lớp tâm trạng của Vũ Vũ cảm thấy thật tồi tệ.Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi,hôm nay bọn đòi nợ sẽ lại đến nữa,cô không chắc là hôm nay sẽ đánh lại được bọn chúng.Thật là chua xót.Hết giờ cô thất thểu về nhà,thật bất ngờ!
Mẹ cô đang thong thả tưới cây vừa làm còn vừa hát.Ba cô thì đang ngồi coi bóng đá.Vương Hải,em trai cô đang cầm điện thoại chơi game.Ôi đây là mơ sao?Vừa nhìn thấy cô,họ đều ngưng mọi hoạt động lại rầm rầm chạy về phía cô:
-Con gái yêu,con .....con đúng là phúc tinh của mẹ!!!!
Bà Trần nghẹn ngào nói.Ông Vương phụ họa:
-Lần này đúng là nhờ con gái yêu!
Ngay cả Tiểu Hải cũng vòng tay ôm chị gái:
-Bà cô,cuối cùng thì chị cũng tích được chút đức cho đời.
Rồi cả ba người ôm chầm lấy cô.Chả hiểu gì cả,cái gì đã làm cho gia đình cô lại được như thế?Lại còn nói cô cái gì mà phúc tinh,cái gì mà nhờ cô chứ?Thấy vẻ mặt còn đang nghệt ra của cô,Vương Minh liền lôi trong túi áo ra một cái hộp:
-Con gái,cái này là của con!
Cô mở cái hộp ra,một thứ tỏa sáng rực rỡ đập vào mắt cô.Một chiếc nhẫn kim cương 8cara ,giá của nó cũng phải mua được 3 căn nhà.Cô hơi ngạc nhiên:
-Cái này từ đâu ra ạ?
Ông Vương hắng giọng:
-E hèm,Con gái,à không phải gọi là Thái tử phi tương lai mới đúng!Đây là của hồi môn của hoàng cung dành cho con đó,ba rất vui vì có thể thông báo cho con rằng: chúng ta cũng sẽ trở thành quý tộc đó con!!!!hahaha
Tai cô ù đi,cái quái gì đang xảy ra thế này!Thái tử phi tương lai?Quý tộc?
Đơ ra một lúc như chợt hiểu ra cô nói như hét:
-Không phải chứ?Ba mẹ bán con làm thái tử phi sao?
-Không phải là bán mà là gả,Vũ Vũ con thật là tưởng tượng nhiều rồi!
Bà Trần ôn nhu dỗ dành con gái.Bất thình lình cô chạy đến giật luôn cái hộp đựng nhẫn kim cương:
-Con mang trả lại!
-Vô ích thôi!
Cô quay lại nhìn bà Trần đang nhe răng cười.
-Mẹ......đã.......làm.........gì?
Cô nói nhấn mạnh từng chữ.Thấy không khí hơi căng thẳng, ông Vương ôm nhẹ con gái:
-Ba mẹ đã chấp nhận rồi!
-Nhưng con không đồng ý!
Chợt lúc này Vương Hải hét lên:
-Bà cô chị nổi tiếng rồi,chị được lên bản tin này.Bản tin sớm hai ngày đó!Em trai chị tài giỏi nên được coi trước đó!
Cô lập tức chạy đến bên em trai:
''Buổi tối an lành,tôi rất vui khi được gặp lại quý vị.Sau đây là tin mới,hệ trọng và hot nhất trong ngày:Thái tử Thiên Tử của chúng ta sắp kết hôn cùng tiểu thư Vương Vũ Vũ.Đây chính là dung nhan của Thái tử phi tương lai.''
Xem bản tin mà gương mặt cô thay đổi bao nhiêu sắc thái.Tại sao lại có ảnh cô ở đây?Mà không phải cái ảnh xinh đẹp gì mà đó lại là tấm ảnh lúc tốt nghiệp cấp 2.Trong hình một cô gái cười méo mó,hàng lông mày hơi nhăn lại.Trong đầu cô tựa như một cái máy chạy đĩa bị người khác đổ một cốc nước lạnh.
Cô khóc hận,ba mẹ à,có muốn thì tại sao lại là bức ảnh ngu ngốc này?
Dường như đoán được tâm trạng của con,bà Trần khẽ vỗ vai con gái:
-Chúng ta đã là người hoàng gia thì không ai dám đụng vào nhà ta nữa,hơn nữa Vũ Vũ à,đây là nguyện vọng lớn nhất của ba mẹ hức hức...
Bà Trần xụt xịt,nói bằng giọng đau khổ và chân thành nhất để thuyết phục con gái.Mắt hơi hé quan sát.
-Con đi ngủ.
Cô dùng dằng đứng dậy.Ở sau lưng cô 3 con người đang bụm miệng cười.Thái độ như vậy của cô dường như đã xuôi xuôi rồi!
Cô đi ngủ mà trằn trọc không ngủ nổi,cô đang phân vân,liệu cô có phải đang quyết định vứt đi hạnh phúc của chính mình?
-Con gái,con ngủ chưa?
Vương Minh nhẹ nhàng hỏi cô.Cô nhắm nghiền mắt không đáp.Chợt cô lại nghe thấy tiếng thở dài não nề của ba mình:
-Vũ Vũ,tiểu bảo bối của ba,con hãy tha lỗi cho ba mẹ,tại ba vô dụng,là ba không tốt.Chỉ vì muốn trả nợ mà ba gả con đi!híc híc.....Ba cũng đã cân nhắc rất nhiều lần nhưng ba muốn con hạnh phúc.....ba không muốn con phải chịu thiệt thòi như mẹ con khi lấy một thằng nghèo như ba.
Bỗng từ khoé mắt cô một hàng nước mắt lăn dài.Cô không nói,cô chỉ hơi hé mắt nhìn,ba cô đang ngồi bên cửa sổ khóc như một đứa trẻ.Đau lòng quá,cô muốn vùng dậy ôm ba nhưng không thể.
Một lúc sau ba cô đi ra ngoài,cô mới bắt đầu khóc thành tiếng,cô khóc nấc lên.Và cũng không biết cô ngủ thiếp đi từ bao giờ!
Cô biết một khi đã quyết định thì cô phải sống thật tốt.Cuộc đời sắp đi sang một trang mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
My crown princess
General FictionTruyện này mình có lấy ít ý tưởng từ bộ phim Hàn Quốc mà mình yêu thích. Phim này có thần tượng Yoon Eun Hye của mình:"Goong" Tất nhiên là chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều,đây không phải là ăn cắp ý tưởng đâu nha!