Một câu chuyện của một cô gái nhỏ bé, hiền lành đã thay đổi khi cô bước vào một cuộc sống mới - cô được nhận nuôi. Cô tên là Cự Giải. Một cô bé mồ côi ba mẹ năm lên 11. Ba mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn. Cô bé đã không khóc, một giọt nước mắt cũng không thấy khi cô ở trước mộ mẹ và cha mình.
Nhiều người hàng xóm đã nói cô bé thật bất hiếu vì trong đám tang cô đã không một giọt nước mắt. Nhưng họ đâu biết được, cô đã phải trải qua những gì. Cha mẹ mất - đó là chuyện quá sốc đối với cô bé 11 tuổi. Hằng đêm, cô bé đều khóc, khóc rất nhiều nên đôi mắt của cô lúc nào cũng xưng lên. Nhưng... trước mặt người khác cô bé không được khóc bởi vì cô phải mạnh mẽ để không ai tỏ ra thương hại cô.
Sau đám tang, cô bé phải chuyển đến ngôi nhà tình thương. Đó là nơi mà cô lúc nào cũng vào khi cô còn ba mẹ. Người viện trưởng ngày xưa mỗi khi ba mẹ cô và cô đến đều cười thật tươi nhưng lần này đã khác. Một nụ cười cũng không có mà thay vào đó một ánh mắt sắc bén.
Cô bé bỗng chốc rùng mình vì ánh mắt đó. Những ngày ở đây đối với cô là một cực hình. Những đứa trẻ ngày đó chơi với cô thật vui thì bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , nghĩa của nó cứ như là :" Bây giờ cậu cũng như chúng tôi thôi. Một đứa không mẹ không cha. ".
Những giấc mơ thật quả là ác mộng. Cô lúc nào cũng hét lên mỗi khi nghe những lời nói đó. Nước mắt đều rơi ra, nhưng chỉ mình cô thấy, chỉ mình cô nghe và chỉ mình cô hiểu.
Cuộc đời cô lại tiếp tục thay đổi khi một gia đình nhận nuôi cô. Cô trong một thân hình ốm yếu, đã đi đến ngôi nhà ôi sao lộng lẫy quá. Cứ như nhà cô ngày xưa vậy. Họ chăm sóc cô tốt lắm, nhưng cô không dám đặt tình cảm quá nhiều bởi nếu như vậy khi họ mất như cha mẹ cô , cô sẽ lại đau thêm một lần nữa.
Cô nhìn họ - họ thật là hiền hậu, làm cho cô cảm thấy mình như một con Ác Quỷ và chắc chắn không có tình thương.
Cô đã lớn lên như thế. Và cuộc đời cứ bình lặng như thế cho đến khi người ấy đến. Cô đã phải lòng anh- một chàng trai với chiếc mắt kính màu xám và mái tóc nâu đen. Với người khác , anh ta trông có vẻ quá tầm thường nhưng đối với cô , anh đã đẹp trai rồi.
Anh ấm lắm ! Đôi mắt toát lên vẻ hiền hậu chứ chẳng giống như lũ con trai trong lớp cô, thằng nào cũng cố gắng để trở thành " cool boy ". Một cái danh hiệu cô cho là không đáng.
Vào ngày 14-2 , cô quyết định tỏ tình với anh. Anh chỉ nói với cô :
- 14-3 , anh sẽ trả lời câu hỏi đó
Trong một tháng qua , cô đã trông chờ rất nhiều, nhưng cũng lo sợ rất nhiều. Cô sợ anh sẽ từ chối, nhưng rồi cô lại mạnh mẽ và tự nhủ :" Thích người ta là phải chấp nhận , một là bị từ chối, hai là được chấp nhận ". Và cô luôn trông chờ điều kì diệu sẽ xảy ra. Cô sẽ được yêu thương, và sẽ hạnh phúc với anh
Ngày 14-3 đến , anh đến gặp cô và nói
- Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em...
Anh ngập ngừng, khiến tim cô nhói lên, dù biết đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sao vẫn buồn quá. Cô kiềm nước mắt lại, nói với giọng ấp a ấp úng
- Em...em... không...
Nhưng đã để cô nói xong đâu, anh đã nói
- Bởi vì anh muốn là người tỏ tình. Em làm bạn gái anh đi Giải
Cô sốc, không thể nào nói nên lời. Cô hận ! Tại anh mà cô mém khóc. Cô không cam ! Thế là cô chạy lại ôm anh, vừa đánh vào lưng. Cô và anh quen nhau bắt đầu thế đó
~~~~~~~~~~~ Hai năm sau ~~~~~~~~~
Ba nuôi cô mất, cô đã ráng kiềm nước mắt, cô đứng đó vẫn tiếp tục lặng lẽ như ngày trước vậy. Nước mắt chảy ngược vào tim để không ai thấy cô buồn. Cô bỏ ra chỗ vườn, ngồi đó khóc. Anh đi ra ngồi xuống chỗ cô, chẳng nói gì cả, để cô dựa vào mà khóc. Cô vừa khóc vừa nói- Anh có yêu em không ?
- Anh ở đây
Anh nói bằng một giọng nói trầm ấm , cô nghe vậy nhưng cũng đã ấm được phần nào
Sau vụ đó , cô bị bệnh tưởng như sắp chết thì anh ở đó chăm sóc cho cô, bởi mẹ cô đã già. Cô lại hỏi
- Anh có yêu em không ?
Nhưng sao anh đáp lại bằng một câu
- Anh ở bên, ngủ ngon đi
Cô lại im lặng. Tất cả những lần cô hỏi anh đều trả lời với những câu nói khác , và không bao nhắc đến chữ : " Anh yêu em ".
Đến ngày cô đám cưới với anh, anh đã nắm tay cô và chỉ một câu nói
- Nắm tay anh , đừng sợ , có anh ở đây rồi.
Cô đã rất vui. Cô không nghĩ là mình có thể hạnh phúc như vậy. Và đến khi già đi anh vẫn ở bên cô, vẫn chăm lo cho cô. Và đến khi già rồi cô mới nhận ra những câu nói của anh. Không cần phải chữ :" Anh yêu em ". Bởi vì có hàng trăm từ khác để chứng tỏ anh yêu cô.
" Nếu đang yêu hãy nhớ câu nói anh yêu em chưa chắc đã nói hết được ý nghĩa của người ấy "
P/s : tặng bạn BngHn2_JWBF. Mong bạn thích :))
#Sue
BẠN ĐANG ĐỌC
( YẾT - GIẢI ) KHÔNG CẦN CHỮ " ANH YÊU EM"
Short StoryKhông cần chữ " anh yêu em " Không cần chữ đó bởi cô đã nhận lại được rất nhiều từ khác , không cần phải là chữ anh yêu em. #Sói_aka_Sue_(ASF)