Chương 2: Đêm tuyết chốn biên cương (Hai)

1.2K 15 0
                                    


Chương 2: Đêm tuyết chốn biên cương (Hai)

Trái tim bỗng trĩu nặng. Từ ấy càng lúc càng co bóp khó khăn, từng nhịp đập biết bao đau đớn.

Quy Hiểu không dám nhìn kỹ khuôn mặt cậu bé: "Tôi đi vệ sinh đây".

"Dì ơi, ra cửa quẹo phải, xuống cầu thang, phòng vệ sinh ở giữa tầng bốn và tầng năm ạ", nói xong, cậu bé đứng dậy, ngoan ngoãn kéo từng chiếc ghế xếp ngay ngắn cạnh bàn: "Cháu mời chú dì ngồi ạ, tới Erenhot đều là khách của chúng cháu...".

Tiếng cười khen ngợi cậu bé bị bỏ lại sau cánh cửa.

Với trái tim đập loạn nhịp, Quy Hiểu đứng ngoài cửa, mắt nhìn theo nhân viên đẩy nửa con dê nướng đi ngang qua, mang theo mùi thịt nướng ngào ngạt. Cô vội vã lùi ra sau nhường lối. Trong cơn bàng hoàng, trái tim không thể yên bình nổi. Sợ người ta nhận thấy sự bất thường của mình, cô dứt khoát nghe theo lời cậu bé, đi tới cuối hành lang, quẹo phải, đi xuống mấy bậc cầu thang, tìm phòng vệ sinh ở chỗ rẽ giữa tầng bốn và tầng năm. Lúc đến cửa, Quy Hiểu hoang mang nhìn tấm bảng "Nam" mà sửng sốt hồi lâu. Cô chậm rãi tìm về chút lý trí. Mười một năm trước anh rời Bắc Kinh, mười năm trước hai người chia tay, đứa bé này tầm bảy tám tuổi thật sự hợp lý. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Vì thế Quy Hiểu, mày muốn tìm anh làm gì nữa?

"Nhìn gì thế?". Có âm thanh vang lên.

Quy Hiểu giật thót.

Cánh cửa kính viền nhôm nghiêng sang tay phải dần dần được kéo ra, Lộ Viêm Thần kẹp điếu thuốc hút dở trên tay, đứng tựa cửa nheo mắt quan sát cô: "Nhà vệ sinh nữ ở tầng dưới".

Cô "a" một tiếng, xoay người.

"Quay lại đây", Lộ Viêm Thần nói với theo, "Tôi hút thuốc xong dẫn em đi".

"Không cần". Cô đi tiếp.

"Tôi bảo em quay lại, có nghe thấy không". Giọng Lộ Viêm Thần trầm xuống.

Quy Hiểu dừng bước. Không phải ban đầu em đá anh sao? Bây giờ có con rồi, còn làm bộ em nợ anh gì chứ? Quy Hiểu cắn răng, quay đầu lại: "Không nghe thấy".

Lộ Viêm Thần mím môi, đưa mắt nhìn cô. Anh cúi đầu hít một hơi thuốc, phun một vòng khói mơ hồ: "Không nghe thấy em còn quay lại làm gì?".

...

"Con gái người ta không muốn phản ứng, anh tệ quá đấy". Phía sau Lộ Viêm Thần, một người đàn ông cường tráng hơn ba mươi tuổi dập tắt điếu thuốc trong tay, "Đừng để ý đội trưởng Lộ chúng tôi. À không, là tiền trung đội trưởng mới giải ngũ được mấy ngày, rảnh rỗi đến bị khùng, cứ dở dở ương ương".

Quy Hiểu kinh ngạc nhìn anh: "Không phải anh nói..." là năm nay ư?

Lộ Viêm Thần cười một tiếng: "Vừa xong xuôi, chưa hoàn thành thủ tục, bây giờ là thằng vô công rồi nghề. Sao? Cảm thấy mời tôi ăn cơm lỗ quá phải không?".

...

Người đàn ông phía sau anh vội xoa dịu: "Cô gái à, đừng để bụng, đội trưởng Lộ chúng tôi độc mồm độc miệng lắm".

Lối Về - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ