Chương 12: Đau đớn.
Diễm Phong khẽ gạt tay nàng ra khỏi vết thương, tự điểm huyệt cầm máu.
Dạ Du cau mày khi hắn gạt tay mình ra, đôi mắt nàng lạnh đi.
Thấy hắn điểm huyệt chợt ngẩn ra.
Người Trung Quốc cổ cũng tự điểm huyệt như vậy hòng kìm *** vòng tuần hoàn máu, giảm mất máu. Nhưng cách này không thể để lâu được.
Dạ Du lại khẩn trương nhìn hắn.“Chúng ta mau đi thôi…”
Diễm Phong gật đầu ôm nàng dùng khinh công bay đi, theo sau là Khắc Khiêm và Hoàng Ưng.
Dừng bên khe suối nhỏ, Diễm Phong bắt đầu thấy hoa mắt đặt Dạ Du xuống thân người hơi lảo đảo.
Ngay lập tức Dạ Du đỡ hắn ngồi xuống vách đá bên cạnh khe suối.
Mở balo nàng lấy hộp cứu thương luôn mang theo người ra chuẩn bị sơ cứu cho Diễm Phong.
“Cô nương biết y thuật?” Khắc Khiêm nói khi hắn đuổi đến nơi.
Dạ Du gật đầu mở hộp cứu thương nhìn Diễm Phong.
“Cởi áo ra.” Chưa bao giờ nàng nóng vội như vậy.
Diễm Phong nhìn Dạ Du, tay bình thản cởi áo.
Nhìn động tác của hắn làm nàng nóng mắt nhanh chóng đưa tay cởi nhanh xuống cho hắn miệng nói.
“Sao có cởi cái áo mà lâu như vậy?”
Rồi quay ra phía sau thấy Hoàng Ưng cầm thảo dược đi tới, hắn đi sau vì kiếm thảo dược về cho Diễm Phong.
Nàng cau mày nhìn quanh rồi nói. Lúc nãy Khắc Khiêm đã rời đi kiểm tra xung quanh.“Bỏ nó đấy, lấy cho ta chút nước sạch.”
Hoàng Ưng ngẩn người nhìn Diễm Phong. Thấy hắn thầm đồng ý thì bỏ thảo dược lấy nước sạch đưa cho Dạ Du rồi đứng nhìn nàng rửa vết thương cho Diễm Phong.
Nàng nhanh chóng dùng cồn sát trùng vết thương. Rồi bôi thuốc bột màu trắng lên vết thương cầm máu cho hắn.
“Hơi sót một chút.” nàng nói, mắt nhìn vào vết thương. Mồ hôi rịt ra trán Dạ Du.
“Bĩnh tĩnh. Ta không sao.” Hắn mở miệng, nhìn nàng đưa bên cánh tay không bị thương lau mồ hôi cho nàng.
Cử chỉ dịu dàng làm Hoàng Ưng trừng mắt, ‘kia có phải công tử nhà mình không?’
Dạ Du cứng người, nàng không hiểu tại sao mình lại mất bình tĩnh khi nhìn vết thương trên vai hắn.
Ngửng đầu nhìn hắn, mắt Dạ Du long lanh nhìn người đàn ông đối diện.
“Tại sao?… Tại sao lại đỡ thay ta. Ngươi có thể không làm thế?”
“Không phải tại ta mà nàng cử động khó khăn sao?” Hắn nhìn nàng như thể việc cứu nàng là tất nhiên vậy.
“…” Dạ Du không nói chỉ nhìn hắn.
“Nàng không định băng lại vết thương cho ta?” Hắn nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch.“Phải khâu lại vết thương mới mau lành.” Dạ Du cúi đầu rắc thuốc nói.
“Khâu lại?” Hoàng Ưng đứng từ nãy tới giờ cất tiếng nói, hắn nhìn thấy tất cả biểu hiện của chủ nhân của hắn với cô nương lạ mặt Dạ Du kia.