Chap 2 - Gặp gỡ xấu hổ

2.3K 247 12
                                    

Hàn Quốc.....


Trong tầng hầm bãi đỗ xe của Tập đoàn Bighit, một cậu thanh niên trắng trẻo khuôn mặt xinh xắn đang nằm dài trên chiếc bàn nơi phòng bảo vệ. Tiếng ngáy đều đều phát ra....


" Jungkook ! Cái thằng này! Lại ngủ gục nữa."


Cậu ngơ ngác đứng bật dậy khi bị bác bảo vệ cùng ca trực với mình cầm tờ báo đập vào đầu cậu " Dạ "


" Cái thằng này! Thật hết nói nổi mới làm có một tuần mà ngày nào nó cũng ngủ gục, kiểu này mất mát đồ đạc là chết đó" bác bảo vệ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh


" Hi,con xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu ạ!" cậu cười cười cố lấy lòng,hai tay bóp lấy vai " Để con massage cho bác nhé! "


" Không cần nịnh nọt tui đâu " ông bác mỉm cười


" À, đúng rồi! Cái thang máy bên cạnh phòng chúng ta để làm gì vậy ạ? Con không thấy ai sử dụng cả? " cậu đưa mắt tò mò nhìn về phía thang máy


" Cái đó là để cho Chủ tịch và thư ký của ngài ấy sử dụng. Nó dẫn lên văn phòng , cũng là nơi ở của chủ tịch. Một phần nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn không cho người lạ sử dụng nó "


" Oh " cậu ngạc nhiên " Mà sao con làm cả tuần rồi có thấy Chủ tịch hay thư ký sử dụng gì đâu?"


" Ngài ấy đang đi công tác ở nước ngoài, chắc vài ngày nữa mới về. Mà con coi chừng nhé, ta vào nhà vệ sinh một lát. Không biết ăn trúng thứ gì mà nó đau bụng hoài. " ông đứng dậy nha chóng đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không quên quay đầu nhắc cậu lần nữa


" Không được ngủ gục nữa, biết chưa? "


Jungkook lè lưỡi mỉm cười, rồi ngồi xuống ghế tiếp tục theo dõi màn hình camera. Bỗng phía thang máy xuất hiện hai nam thanh niên đưa tay định bấm nút ở thang máy. Bàn tay người thanh niên chưa kịp chạm vào đã bị Jungkook lấy thân người che chắn lại. Đưa ánh mắt cảnh cáo về hai người đối diện


" Hai anh không được phép sử dụng thang máy này . Nó là của ngài chủ tịch "


" Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả? Đây là........."Namjoon thấy cậu chặn đường liền lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết thì Taehyung đưa tay lên ra hiệu im lặng.


"Nếu tôi vẫn muốn sử dụng nó thì cậu định làm gì? " ánh mắt sắc bén hắn nhìn cậu


"Làm gì hả? Tất nhiên là ngăn anh lại rồi " cậu cũng không chịu thua mở to mắt nhìn lại hắn


"Vậy sao ? Với bản lĩnh của một mình cậu liệu có ngăn nổi hai chúng tôi " hắn khi dể cậu


Jungkook lúc này mới bắt đầu quan sát kỹ càng đối phương. Thân hình cao to,khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai nha. Toàn thân phát ra một khí phách khiến đối phương phải run sợ. Quả thật cậu so với họ thật thua thiệt. Nuốt nước bọt xuống,cậu cố lấy can đảm nhìn họ


" Hai người đừng xem thường tôi, tôi biết võ đó nha. "


Taehyung nhìn biểu cảm của cậu mà không hiểu nổi , đưa tay định chạm vào vai bảo tránh ra thì cậu nhanh chóng tránh được rồi phản xạ đưa tay tấn công lại hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng né được đòn của cậu nhưng không ngờ khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng hắn.


Jungkook mặt đỏ bừng nhưng vẫn bám chặt không chịu buông hắn ra khiến hắn bực mình hét lên

" Buông ra!"


" Không..... tôi đánh không lại anh nên phải ôm chặt thế này để anh không di chuyển được" cậu tỏ vẻ thông minh rồi đưa nốt hai chân lên đu bám vào người Taehyung


Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên khi thấy cậu ngoan cố ôm chặt mình, trông cậu lúc này không khác gì con thằn lằn đang bám cột đình. Gỡ mãi mà không ra, rốt cuộc thì gan cậu ta lớn cỡ nào mà dám làm như thế?


"Jungkook! Đang làm gì vậy hả? Mau buông chủ tịch ra" bác bảo vệ vừa từ nhà vệ sinh ra hoảng hồn khi thấy cái cảnh trước mắt


" Bác nói ai là chủ tịch? " cậu không nghe rõ nên hỏi lại


" Là người mà con đang ôm đó "


" Cái...... cái....... cái.... gì?? Chủ....... chủ.........chủ.......tịch " cậu sợ hãi mà không nói nên lời, trong hình dung của cậu chủ tịch là một ông lão mập mạp chứ không phải trẻ và đẹp trai thế này. Tay chân cũng liền buông ra khiến cậu tiếp đất bằng mông đau điếng..


"Chủ tịch! Xin ngài thứ lỗi, cậu ấy mới đi làm được 1 tuần nên không biết ạ " bác bảo vệ năn nỉ hắn


Hắn không nói gì chỉ bỏ đi vào trong thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất. Tay đưa lên phủi phủi rồi chỉnh đốn chiếc áo ngay ngắn lại.


Namjoon thấy hắn như thế liền lên tiếng " Ngày mai tôi sẽ bảo phòng nhân sự cho cậu ta nghỉ việc "


"Không cần! Tại cậu ta không biết mặt tôi." Rồi hắn nhớ đến biểu cảm của cậu khi bám trên người hắn, quả thật rất đáng yêu. Bất giác hắn mỉm cười


Namjoon giật mình khi lần đầu thấy hắn cười như thế " Chủ tịch! Anh đang cười. "


" Đừng nói vớ vẩn" hắn liền lấy lại khuôn mặt lạnh lùng


" Nhưng rõ ràng tôi thấy anh vừa cười mà " Namjoon vẫn nói tiếp


" Anh đang chọc tức tôi đó hả? Không nói nhiều nữa chuẩn bị bàn chuyện quan trọng "


Cửa thang máy vừa mở, hắn liền đút hai tay vào túi quần nhanh chóng bước vào phòng. Hắn vội vã phải chăng hắn sợ bị người khác phát hiện ra điều hắn đang nghĩ trong đầu. Mà việc đó tuyệt đối không được... với một người nguy hiểm như hắn......

Longfic - Vkook  - ........Duyên.........??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ