Chap22: thực hiện hẹn ước

313 21 0
                                    

Ca khúc kết thúc Khaỉ bước xuống khán đaì vơ nhanh 1 ly Diệu Bordeaux loaị diệu này có1 màu đỏ quyến rũ mà màu đỏ đó mang ý Nghĩa nồng cháy, nhiệt thành, đam mê. Nghĩa là yêu thương không rời bỏ

Tình yêu của anh cũng như ly diệu này vậy ko bao giờ anh ngừng yêu cậu

"Tiền trần vãng sự bất khả truy, nhất tằng tương tư nhất tằng hôi. Lai thế hóa tác thải liên nhân, dữ quân tương phùng Côn Lôn thủy."
[Chuyện cũ đã qua không thể nhớ lại, một tầng tương tư một tầng tro. Kiếp sau hóa thành người hái sen, gặp lại người ở trên dòng Côn Lôn.]

Khaỉ và Tỉ đưa mắt nhìn nhau rôì cả 2 ko hẹn mà nở nụ cươì, nụ cươì này như 1 lơì ước hẹn Kiếp này ko thể bên nhau vậy kiếp sau đừng quên nhau hãy đơị nhau cùng bước tiếp con đường còn dang dở.

Cuộc chia tay nhẹ nhàng đến kì lạ, hệt như một trò đùa của trẻ con nhưng laị mang laị 1 cảm giác sao laị sầu buồn đến thế?

Xuân tàn, hạ tận, thu vừa đến, đông đã xa.

1 thế kỷ trôi qua năm 2128 hôn nhân đồng giơí đã được công nhận và được cho phép ko những thế hôn nhân đồng giơí còn được khuyến khích vì làm giảm nguy cơ bùng nổ dân số

Có 1 thiếu niên anh tuấn tiêu saí bước trên đường đến trường miệng còn nở nụ cươì thật tươi lộ ra 2 chiếc răng khểnh hảo soaí đang đi thì tự dưng bị 1 lực đạo ko lớn nhưng cũng khiến anh ngã cau có Karry quay laị thì thấy 1 vị tiểu học đệ rất dễ thương đang lúng túng xin lôĩ anh rôì nhặt laị sách vở tim Karry tự dưng đập mạnh học đệ này có cảm giác rất thân quen

:"Ừm ko sao!"

"anh là Karry em tên gì vậy?"

Học đệ có maí tóc trung phân ngửng mặt mở to đôi mắt trong màu hổ phách nhìn anh cươì dạng dỡ lộ núm đồng điếu ấm áp

:" em là Thiên Trí Hách, anh là karry học trưởng sao em rất ngưỡng mộ anh"

Nhìn cậu cươì mặt Karry tự nhiên đỏ lên tim chệch nhịp bất giác nở nụ cươì

:" hi hi anh gặp em bao giờ chưa nhỉ?"

Thiên Chí Hách nhìn anh cươì e thẹn

:" chưa Karry học trưởng đây là lần đầu tiên em gặp anh"

"nhưng mà em có cảm giác rất thân quen với anh như đã gặp từ lâu vậy"

Karry :" anh cũng vậy chắc bọn mình có duyên từ kiếp trước hì hì"

1 cơn gió chợt thôỉ qua mang theo cánh hoa nhẹ rơi trên vai 2 vị mỹ thiếu niên

Karry:" anh đưa em tơí trường nhé"

Thiên Chí Hách:" vâng "

Sự dịu dàng đó là khơỉ đầu cho một câu chuyện

2 ngươì cùng sóng vai bước trên con đường đầy nắng cùng gió tương lai đang chào đón họ phía trước.

----------------END-------------------------
P/s: xie xie m.n đã ủng hộ mình trong thơì gian qua

[ Khaỉ Thiên ] Giấc Mộng Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ