Chap 6: The Missing Piece

1.7K 120 59
                                    

  Mukuro đang có chút khó chịu vì bị cắt dòng suy nghĩ. Anh vừa định bắt đầu khủng bố bọn nhóc ranh xui xẻo vô tình đụng phải mình, thì há hốc, bởi trước mặt là những người mà anh biết rất rõ.


Tạm gác lại nỗi lo cho Nagi qua một bên, Mukuro kêu lên một tiếng mà nghe qua thì thấy mất hình tượng vô cùng, rồi nhảy vào lòng một Tsuna đang vừa định ngồi dậy.


"Cá Tuna! Cậu là bé cá Tuna của tôi phải không? Kufufu, tôi nhớ cậu quá! Cậu có nhớ tôi không? Cậu dạo này thế nào rồi?"


Tsuna sững sờ nhìn chằm chằm cậu trai lớn hơn trước khi lắp bắp, "M-Mukuro-kun? Có phải anh đó không?"


"Ừ," cậu trai đáp lời vui vẻ, làm hai người bạn đi cùng giật mình.


"Mukuro-sama?" Kakimoto thắc mắc hỏi, và người đầu dứa quay lại nhìn mặt hắn.


"Sao?" anh hỏi với nụ cười tựa mèo Cheshire trên môi.


"Giới thiệu cho bọn tôi đi chứ-byon?" Ken bảo, giọng nghe có chút khó chịu.


"Ken, Chikusa, đây là bạn của ta lúc nhỏ, Sawada Tsunayosih! Tsu-kun, đây là-"


"Này!" Hayato hét lên bất mãn. "Vậy bọn ta là cái gì? Cát bụi chắc?"


Với vẻ ngạc nhiên, Mukuro rướn đầu qua nhìn hai người đi cùng với Tsu-kun đáng yêu của hắn và cũng nhận ra họ luôn.


"A! Haya-chan và Takeshi!" anh thốt lên, "Ta còn chẳng thấy hai người ở đó! Kufufu, cả hai chóng lớn thật ấy nhỉ! Vẫn bám đuôi Tsu-kun à, Hayato?"


"Này!" Ken cắt ngang, nhưng lại bị lơ đẹp.


"Im ngay, tên thuật sĩ chết tiệt. Và bỏ tay ra khỏi người Juudaime mau!"


"Mukuro!" Ken gọi, vẫn đang cố thu hút sự chú ý.


"Nếu ta không muốn làm thế thì sao?" Mukuro bảo, ôm Tsuna chặt hơn nữa.


"Vậy thì ta sẽ làm ngươi-"


"Này! Nghe ta nói đi, tên chết tiệt ĐẦU DỨA KIA!" Ken hét lên với một bộ dáng như đã khó chịu đến cực điểm.


Im lặng bao trùm sau khi lời nói được phát ra, và tiếp theo là một trận cười nghiêng ngả của Hayato và Takeshi, Tsuna thì cố gắng kìm lại tiếng cười chực thoát ra khỏi miệng.


"Đ-Đừng cười nữa, các cậu," Tsuna nói, làm rất tốt trong việc giữ khuôn mặt và giọng nói của mình như thường. "Cười Mukuro-kun thì không hay đâu!"


Nghe nói thế, Hayato lập tức cố kìm tiếng cười của mình lại, dù âm thanh khục khục vẫn cứ ngắt quảng mà thoát ra, Takeshi cũng tương tự.


Trong lúc đó, nụ cười của Mukuro nhanh chóng bị bóp méo thành một thứ gì đó trong khá là đáng sợ, không thể gọi đó là cười nữa rồi.


Quay sang người bạn tóc vàng của mình, Mukuro hỏi, "Ngươi vừa gọi ta là ?"


Ken, vì quen biết Mukuro đã lâu, nên không thiếu chút tự tin nào mà cười khẩy với anh. "Ta gọi ngươi là đầu dứa. Có vấn đề gì không?"


"Vậy, vẻ thái độ bình thản nhất, ta sẽ-"


"Mukuro!" Tsuna kêu lên, ôm lấy cánh tay của cậu bạn mình. "Đừng đánh nhau mà... Tôi không thích bạo lực... Cứ giới thiệu bọn tôi đi đã, nhé?"

[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: Gather The GuardiansWhere stories live. Discover now