Chap 15

243 12 0
                                    

Chap 15

Hắn và Elie nhanh chóng chạy xuống chân núi chỗ nó rơi.

Cái xe lao cắm đầu xuống đất, phần trước bị nát vỡ tệ hại. Cửa kính cũng không còn nguyên vẹn.

Hắn điên cuồng chạy, chạy thật nhanh, tới nơi qua khung cửa kính đã vỡ hắn thấy nó.

Khuôn mặt nó đẫm nước mắt hoà cùng với máu chảy xuống. Tay nó run run, mắt lờ dờ 1-2 giây rồi nhắm hẳn vào.

Hắn cứ như chết đứng tại chỗ, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn 1 thân nó đậm máu.

- Cậu còn đứng đấy làm gì???- Elie hét lớn, nước mắt còn rơi theo nó.

Hắn nhanh chóng chạy đến cứu nó ra từ đống đổ nát kia.

" Tôi xin em đừng xảy ra chuyện gì... xin em đấy"- giờ hắn muốn khóc lắm nhưng cũng chỉ khóc thầm và tự nghĩ như thế này thôi.

Gì đây? Hắn bế nó mà như không, người nó mềm nhũn nhẹ tênh.

Hắn sợ hãi đưa nó vào bệnh viện một cách nhanh nhất.
.................
.................
.................

Ngồi trước phòng cấp cứu mà hắn và M.Thư cứ thấp thỏm lo lo. Nếu nó có sao thì phải làm thế nào? Còn bama nó nữa... Có chịu nổi cú sock này không???

Minh Thư hiện đang căm thù"người đó". Trước đây thì hứa hươu hứa vượn nào là sẽ chăm sóc nó thật tốt, nào là sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nó,...?

HOANG ĐƯỜNG!!!

Đây không phải là lúc anh ta phải thực hiện lời hứa sao??? Đâu mất rồi???

Minh Thư càng nghĩ càng tức, nó đã làm gì sai nào? Giờ cô cảm thấy chỉ có người con trai bên cạnh cô này mới có thể ở bên và yêu thương chăm sóc nó suốt đời.

Cô quyết định rồi... quyết không để nó ngu ngốc thêm nữa!!!

Cô lấy điện thoại ra thuần thục bấm một dãy số sau đó ra ngoài gọi điện.

- Thiên Bảo ( ai không nhớ thì anh ấy ở chap 3 ấy ạ) ,tôi cần cậu giúp!- Minh Thư ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

" Có chuyện gì à?" - bên kia vọng lại giọng lo lắng.

-Ừm......-
"............ "
-.............-
........
" Được!" Thiên Bảo gật gật đầu đồng ý.

Khoảng 10' sau 1 chiếc Lamborhingni chạy tới , bước xuống là 1 cậu thanh niên điển trai.

Cậu gật đầu tỏ ý chào cô, Thư cũng chào lại bằng một cái gật y hệt rồi cả hai cùng nhau tiến vào chỗ hắn đang ngồi.

 Hắn nhìn thấy Bảo thì khá ngạc nhiên nhưng hắn ko quan tâm quá vì bây giờ quan trọng nhất là nó tỉnh lại.

- Nói chuyện với bọn tôi một lúc!- Bảo mở lời.

- Có gì để lúc khác nói.- Hắn khó khăn nói, giọng hắn khàn khàn rất khó nghe và thể hiện một sự bơ không hề nhẹ.

-Chuyện quan trọng!- Thư nhấn mạnh

-Kệ!- một từ gạt phăng lời cô nói sang một bên .

- Liên quan tới Linh!!!- Cả hai cùng nói làm hắn có hơi sững lại rồi cũng gật đầu đông ý bước theo hai người họ.

------------------------------------------------------

Au: Sorry vì ta up chap trễ nhưng tại một phần ta lười và một phần ta đang bận ôn thi nên các rds thông cảm và đừng bơ truyện ta á.





Yêu em anh dám không? ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ