Tai nạn xe năm ấy đã tàn nhẫn lấy đi một phần kí ức của cậu, hình bóng của anh cũng như mọt chuyện về anh dần biến mất trong cậu, khoảng thời gian đó... cứ như một cơn ác mộng đối với anh. Vì mất trí nhớ, cậu đã phải biến mất khỏi vòng tay anh về lại Thượng Hải để tiện hơn cho việc điều trị lấy lại những kí ức đã mất của mình.
Ngay tại ngôi trường cấp ba cậu đang học... đâu đó trong kí ức cậu còn vương lại chút gì đó về anh
___________oOo____________Ngày x tháng x năm x
- Đằng sau Kiến Vũ còn chỗ trống, Vương Thanh, cậu ngồi đó đi - cô giáo chỉ tay về cái bàn còn trống sau lưng cậu
Anh tiến lại gần, dừng lại trước mặt cậu... nhẹ nhàng nói
- Chào cậu, tôi là Vương Thanh
Anh nở một nụ cười rất tươi với cậuNghe thấy gì đó, cậu đóng quyển sách lại, đứng lên... đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt anh
- chào... tôi là Phùng Kiến Vũ
Cậu chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống tiếp tục đọc sáchNụ cười anh vụt tắt, đôi mắt trở nên vô hồn và nơi khóe mắt bắt đầu có những giọt nước lăn trên má
Anh vội lau đi và bước vào bàn
_________oOo__________Nơi đó, ánh hoàng hôn chiều buông xuống qua lớp cửa kính... nơi có bóng dáng hai con người quen thuộc năm ấy dường như người xa lạ.