Vâng , xin chào các bạn mình là 1 thành viên trong trang web này với ý định là muốn viết ra những câu chuyện hay cho các độc giả thưởng thức . Bạn nào đọc xong thấy hay nhớ ủng hộ cho mình nhé . Cảm ơn .
Nếu như mà nói là nó gặp anh rồi yêu ngay thì cũng không phải , nó biết anh từ trước rồi , nhưng sao đến bây giờ nó mới có những cảm xúc đặc biệt với anh . Anh không biết nó , nó biết anh và yêu anh . Những tưởng như vậy sẽ rất khập khiễng vì tình yêu không đến từ 1 phía . Nó cố chấp , nó sẽ yêu anh , nó sẽ chinh phục anh bằng những thứ nó có và những thứ nó có thể vẽ ra trước mặt anh .
Ngày 1 :
Việc nắm bắt thông tin hiện tại của anh đối với nó là chuyện bình thường . Nó có thể làm , kín đáo , cẩn thận , hỏi nhiều người nhưng sẽ không ai nói với anh , nó chắc là vậy . Đối với 1 học sinh như nó thì có thể nói nó là hạng người nguy hiểm , nghịch ngầm đến chính nó cũng không biết . Nó ngồi cạnh hot boy của lớp , nó chả thèm quan tâm , vì nó đã có người để quan tâm rồi . Nó nói chuyện với linh - cái thằng hot boy suốt . Kệ cả lớp có xì xào ra sao , nó hỏi Thằng Linh về anh , về tất cả những thứ về anh mà thàng Linh biết . Nó kết bạn với thằng Linh đủ lâu , tạo sự tin tưởng , thân thiện với thằng Linh đủ lâu để làm những thứ nó muốn . Nó biết cái gì cũng có cái giá của nó , việc của nó là trả đủ giá . Nó hỏi nhỏ thằng Linh trong giờ học , nó nghĩ như thế sẽ làm Linh với nó gần nhau hơn :
- Ê mày , thằng Tùng ( ng' nó thích ) có người yêu chưa ?
- Theo như tao biết thì rồi , nhưng bọn nó yêu xa chắc không được lâu đâu . - Thằng Linh cười đểu rồi béo má nó .
- Mày cứ làm vậy rồi cả lớp nói 2 đứa yêu nhau đấy , mày đi mà làm vậy với con Khanh ( ng' yêu thằng Linh )
- ...
Nó hí hoáy ghi chép vào sổ - cuốn sổ chỉ có riêng anh làm nhân vật chính . Nó đọc lại nhưng gì nó viết :
" Tên : Hà Trung Tùng
Ngày sinh : 24 /1
Chiều cao : 1m7
Cân nặng : 56 kg
Sở thích : hơi bệnh , thích trêu đùa , thích chơi game dota 2 , gia đình cực kì giàu nên chắc chắn là được chiều chuộng , học lớp văn có ý định chuyển sang học anh , bla bla ... "
Vâng nó còn biết rất nhiều nữa , nhưng không có cái gì là chắc chắn .
Ngày 2 :
Trống vào lớp , nó xếp hàng ngay ngắn , nó chúa ghét phải nghiêm túc , nó không nổi bật nên chắc chắn sẽ không bị chú ý . Nó liếc qua nhìn anh . lớp anh với lớp nó cũng không cách xa nhau lắm nên chắc cũng không sao , bất chợt anh nhìn thấy nó . Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau rất là ngắn nhưng đủ để nó tưởng tượng ra NHIỀU THỨ trong các tiết học còn lại . Nhạy cảm đã sao nào ? Nó có hiểu tâm lí 1 cách rõ rệt của người khác chỉ trong vòng vài phút , chắc thế . Hôm nào nó cũng theo dõi anh , anh sẽ không chú ý đến nó nếu như nó không nổi bật , nhưng anh sẽ chú ý đến nó nếu nó bí ẩn . Anh không quan tâm đến nó cũng không sao , mưa dầm thấm lâu , nó sẽ làm anh yêu nó đến chết . Nó có quá ác độc không nhỉ ? Thực ra thì nó nghĩ anh sẽ phải trả giá vì đã làm cho con tim nó lay động . Sẽ là như thế ...
Ngày 3 :
Hôm nay trời đẹp , nó sẽ tạm thới không nghĩ tới anh nữa . Trời đẹp mà còn nghĩ tới anh thì làm sao mà nó có thể tận hưởng chứ . Cây xanh mơn mởn , mặt trời nhẹ nhàng , gió lùa khe khẽ , cái mùi ẩm ướt nó quyện lẫn với mùi của hương trời . Thiên nhiên đẹp thật đấy . Nó yêu thiên nhiên nhiều như nó yêu anh . Nó ghen tị với con mèo nhà nó vì con mèo không bị ràng buộc bởi trường lớp như nó , Nó ghét học , vâng đó là tại vì chị nó học quá giỏi . Nó bị ép vào khuôn khổ của chị nó nhưng nó không thích thì chả ai làm được đâu , nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn thôi .
Đi học sau 1 ngày dài , nó vứt cặp ra một góc rồi lên gác tưới cây và gọi con mèo về ăn cơm . 'Này sao cuộc sống của mình bình thường thế nhỉ ? Chả có gì là nổi bật ." - nó nghĩ vẩn vơ đâu không . Nó tóm tắt cuộc đời mình bằng 2 từ chán ngắt và huyền bí ...............