1.

2.4K 157 33
                                    

Sáu người họ hiện tại, có đụng mặt nhau hằng ngày, cũng chẳng nói với nhau một lời. Đối mặt với nhau từ bao giờ đã trở thành việc quá mức khó khăn, khi mà cả sáu người đều mang trong mình cùng một nỗi đau thì an ủi nhau thực sự có chút nực cười. 

-----------------------------------------------------------

Cậu đứng ở góc phòng nhìn anh gục đầu ngủ trên một bàn đầy những tờ giấy bị vò đến nhàu nát, ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt góc cạnh trắng bệch không chút sức sống của anh. Cậu cứ đứng như vậy nhìn anh một lúc lâu, đây là cách anh chọn để trốn tránh cậu à? Luôn là phòng thu cùng những giai điệu u ám, những lời ca như muốn chọc thủng trái tim của bất cứ ai đọc được... Cậu chầm chậm bước đến bên cạnh anh rồi cúi đầu nhìn xuống tờ giấy anh đang nắm trong tay, anh vẫn đang ngủ nhưng tờ giấy đó lại được giữ chặt thật chặt cứ như anh sợ rằng nó sẽ bay đi mất. Những dòng chữ ngay ngắn có, rối loạn cũng có, nhưng hết thảy đều bị điên cuồng gạch đi đến khi người cầm bút chợt giật mình vì tờ giấy đã bị mình rạch rách một đường. Tờ giấy đó được lấp đầy bởi tên của một người, người đã để lại cho anh vết thương lớn gấp trăm ngàn lần vết rách trên giấy kia. Kim Taehyung... Kim Taehyung của anh...

Cậu ngồi xuống, ánh mắt một mực đặt trên từng đường nét khuôn mặt kia. Này anh, có thể đừng thức trắng đêm nữa được không? Anh biến thành con gấu trúc rồi đấy có biết không? Đôi môi hồng hào xinh đẹp của em đâu mất rồi? Sao lại để nó khô nứt đến chảy máu như thế này? Anh mà nói chuyện chắc chắn sẽ rất đau đó biết không? Còn có...tại sao lại gầy đi một vòng rồi? Em đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để ép anh ăn mà giờ anh lại đuổi hết đống mỡ bụng mãi mới có kia đi như vậy à? 

"Yoongi, Min Yoongi... Min Suga của em. Dậy ăn cái gì đó đi mà."

Lông mi anh khẽ động để lộ ra một đôi mắt mệt mỏi cùng trống rỗng, anh chậm rãi dựa vào ghế rồi nhìn một lượt khắp phòng thu. Cuối cùng ánh mắt dừng tại nơi cửa ra vào, cứ thế nhìn xoáy vào đó như đang mong chờ cái gì...một thân ảnh quen thuộc chăng? Đợi mãi đợi mãi, cánh cửa vẫn im lìm như vậy. Muốn em lại hùng hổ đạp cửa xông vào phòng thu này rồi mắng cho anh một trận, mắng anh là đồ cuồng công việc, là đồ cục đá đến cả ăn cũng lười. Nước mắt mặn chát trước mặt mọi người vẫn luôn mạnh mẽ nuốt ngược vào trong giờ phút này lại chảy dài xuống gò má rồi tràn vào khóe môi khô nứt, số lần anh khóc vì em đã nhiều hơn số lần anh khóc trên sân khấu rồi đó em biết không?

Cậu vô thức đưa tay đến gần muốn lau nước mắt cho anh rồi lại giật mình thu về mà nhẹ nắm lại, không thể chạm vào anh.

"Yoongi...chúng ta đi ăn cơm có được không?"

Anh đến cả nhìn cậu một cái cũng không nhìn, vẫn cố chấp hướng về nơi kia không chớp mắt. Cậu cũng kiên nhẫn đợi đôi mắt vô hồn kia lấy lại tiêu cự, cuối cùng anh cũng chịu đứng dậy rồi nhét tờ giấy vẫn luôn nắm chặt trong tay vào túi áo khoác. Cậu cứ như vậy đi theo anh, theo một đường về đến kí túc xá của bảy người rồi đi đến căn bếp có chút lạnh lẽo. Anh lôi từ trong tủ ra một cốc mì, đun nước rồi ngồi bất động đợi nó chín.

[AllV] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ