Phần Không Tên 3

345 31 1
                                    

Không định đăng chap này đâu mà lỡ viết rồi nên thôi đăng luôn . có lẽ đây là CHAP CUỐI mà Cừu đăng (chap cuối ý là chap cuối rồi drop không viết nữa mà nếu rảnh thì viết rồi đăng tiếp 😂 😂 😂 nếu nhiều người ủng hộ)

Vừa bước đi, Bạch Dương vừa ấm ức. Cô ấm ức chuyện gì? Chính bản thân cô cũng chẳng rõ nữa. Cười nhạt, lau đi vệt nước mắt, cô biết anh không thích cô, thậm chí chẳng là gì trong mắt anh cả. Đúng, anh lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô đã làm sai điều gì, có gì không phải mà anh lại ghét bỏ cô? Cũng phải thôi, mình và anh vốn đâu có quen biết, là mình mặt dày đến gặp anh, anh không sai. Người sai là cô, có lẽ ngay từ đầu cô không nên đến đây, không nên bao đồng lo nghĩ cho anh. Bạch Dương cũng chẳng rõ vì sao mình phải quan tâm đến anh, phải bận tâm xem anh nghĩ gì về mình. Thiên Yết... Anh tàn nhẫn hơn em nghĩ đấy!

Về đến khu chung cư cô thuê cùng nhỏ bạn thân, Bạch Dương quăng chìa khóa, nằm bẹp dí trên giường không khỏi miên man suy nghĩ. Điệu bộ của anh, khuôn mặt của anh đều hiển hiện trong tâm trí cô.

- Mình điên mất- Nhổm người dậy, lầm bầm đầy tức tối, Bạch Dương xuống giường, bật nhạc hết cỡ, hy vọng có thể quẳng cái nụ cười nửa miệng của anh ra khỏi đầu.

Bò trở lại cái giường thân yêu, không biết bao giờ Kim Ngưu mới về, cô im lặng nhắm mắt.

********

Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Nhạc trên đầu giường vẫn còn bật rất to, có lẽ Ngưu vẫn chưa về. Với tay tắt loa, nó khiến cô thấy khó chịu. Bạch Dương lê từng bước ra khỏi phòng ngủ xuống bếp uống nước. Cổ họng khô khốc bỗng chốc được một làn nước mát dội thẳng vào, cô thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đã tám giờ tối, cô không muốn ăn nên đẩy cửa ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Về đêm, Bắc Kinh rất đẹp, không có khói bụi, thưa thớt tiếng ồn chỉ có những tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Tiết trời mới chớm thu, khá mát mẻ và an tĩnh. Cô không thích hợp với cuộc sống bon chen trong thành phố. Tranh đua thì để làm gì? Hào nhoáng chẳng qua chỉ là thứ cầu kì bên ngoài chẳng có lấy một chút ý nghĩa. Bạch Dương cô thích sống ở ngoại ô thành phố , nó tĩnh lặng và trong lành hơn Bắc Kinh xa hoa này nhiều. Phải nói cô đã từng sung sướng phát điên lên khi tìm thấy cánh đồng hoa oải hương đó và đã gặp anh. Cô cũng chẳng biết tại sao ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã thấy anh rất đáng thương và cô đơn. Có lẽ, cô đã đúng! Vậy thứ tình cảm cô giành cho anh chỉ là thương hại ư? Có lẽ vậy. Thoáng cười nhẹ, cô nghĩ thông rồi.

- A! -Giật nảy mình, có thứ gì lành lạnh áp vào má cô.

- Òa, Bạch Dương bà đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?- Cái mặt của Ngưu đang ngày một phóng đại trước mặt cô.

- Bà đi đâu bây giờ mới về?- Cô cười đánh trống lảng.

- Dĩ nhiên là đi tìm mùa xuân của tôi rồi. Bà cũng nên đi tìm bạn trai đi, một người như bà sợ gì không có ai theo? - Kim Ngưu cười cười nháy mắt với cô.

- Bà không phải làm mai, cứ lo tốt mối nhân duyên của bà với Ma Kết là được- Bạch Dương lắc đầu

- Bà nhìn lại bà xem, bà đã sắp 22 rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, sắp thành gái ế rồi- Sắc mặt của Ngưu thoáng thay đổi khi nghe cô nhắc đến tên Ma Kết nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.

[Bạch Dương - Thiên Yết] Nước mắt hoa oải hương _ DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ