Chương 2

349 0 0
                                    

Tình cảm là một loại cảm giác rắc rối và phức tạp nhất. Có thể ở bên nhau nhiều năm người ta mới phát hiện ra bản thân đã yêu đối phương từ lúc nào, có những người thậm chí chỉ nhìn thấy ánh mắt thoáng qua của người kia, trong tim đã len lỏi cái cảm giác yêu ấy.

--------------------

Cao Nguyên đưa Nhi về căn nhà sang trọng của mình ở một khu cao cấp, căn nhà bạc tỷ mà ngay cả trong mơ Nhi cũng không được nhìn thấy. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chẳng muốn mình được sống sung sướng với vai trò "người vợ hờ" này.

"Cậu chủ đã về!" Một người phụ nữ lớn tuổi, phúc hậu vui mừng ra mở cổng. "Hôm nay cậu về sớm thế? Cậu ăn gì không? Tôi chuẩn bị ngay!"

"Má Lam! Chỉ có má hiểu con nhất thôi! Con muốn giới thiệu với má một người! Gia Nhi! Sao còn đứng đó?"

Cao Nguyên nghiêm mặt nhìn Gia Nhi đứng khép nép trước cửa xe, cô vội rụt rè bước đến, nép sau lưng anh.

"Cô gái này là..."

"Từ ngày hôm nay, cô ấy sẽ là vợ của con. Gia Nhi, mau chào má Lam đi. Ngoài mẹ của tôi sắp về Việt Nam, má Lam là người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ, thế nên mọi chuyện trong nhà hầu hết là do má Lam quyết định. Cô phải nghe lời má Lam, rõ chưa?"

Nhìn Gia Nhi gật gật đầu với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, má Lam nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nói với giọng dịu dàng:

"Thật ra tôi cũng chỉ là người làm công, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ nên có tình cảm, chứ tôi nào dám xem cậu chủ là con của mình, chẳng qua là cậu chủ gọi tôi một tiếng "má Lam" nghe thân mật thôi, mọi chuyện cũng đều do cậu chủ quyết định. Thôi, vào nhà nào! Ngoài trời gió lạnh, nếu không sẽ cảm mất!"

Gia Nhi xúc động nhìn người phụ nữ trước mặt, cô có cảm giác như mình được gặp lại người mẹ dịu hiền năm xưa, trong lòng bỗng có chút ấm áp.

"Đây là phòng tôi, cô vào thu xếp quần áo của mình cho gọn gàng. Tủ của tôi phía trong vẫn còn một ngăn, có lẽ là đủ cho mớ quần áo của cô đấy!"

Cao Nguyên đưa cô vào một căn phòng, gọi là phòng thực chất còn rộng hơn nhiều so với ký túc xá cô ở trước đây. Gia Nhi chợt thắc mắc:

"Tôi và anh... ở chung phòng sao?"

"Chẳng lẽ hai vợ chồng lại ở riêng? Tôi phải hiểu là cô ngây thơ hay ngu ngốc đây? Thật là..." Cao Nguyên lắc đầu rồi nhanh chóng đi xuống lầu, bỏ lại một mình Gia Nhi vẫn đứng như trời trồng với tình huống khó xử.

Thôi thì, đã phóng lao đành phải theo lao.

"Má Lam, bé Dương ngủ rồi à?" Cao Nguyên ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí thời trang đang nằm lăn lóc trên bàn.

"Hôm nay bé Dương ngoan lắm, ru vài câu đã ngủ rồi! Không còn khóc nhiều như mấy hôm trước mới về đây..." Má Lam đang cao hứng bỗng ngừng lại vì câu nói có vẻ như đã không đúng lúc.

"Ưm... thật cực cho má." Nguyên hớp một ngụm trà má Lam vừa bưng ra, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí. "Nhưng không sao rồi, con đã đem về cho má một người giúp việc, có việc gì cứ giao cho cô ấy."

Nếu không phải là anh - Tiểu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ