Đã rất lâu rồi kể từ khi Jinhwan không hề tham gia bất kì một hoạt động nào của cậu, và cậu cảm thấy rất nhớ anh.
Nhớ, rất nhiều.
Goo Junhoe nhớ ánh mắt vui vẻ của anh khi nhìn cậu, nhớ mái tóc nâu nâu ánh nhẹ lên trong nắng, và nhớ nụ cười trên đôi môi của anh.
. . .
Khi có thời gian rảnh, Junhoe đều dán mắt vào cái điện thoại. Cầu mong sẽ có một tin nhắn từ ai đó, mà cậu luôn mong đợi.
Trong giờ tập luyện, Junhoe ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, trong tâm trí bỗng hiện lên nụ cười của anh.
Và cậu bị quản lí mắng, gây scandal, không chú tâm, lơ là trong việc luyện tập và ca hát...
. . .
Goo Junhoe sẽ có một cái fanmeeting nhỏ ở Seoul, cậu sẽ hát, cũng sẽ giao lưu với fan. Cậu nhân cơ hội này để nói hết nỗi lòng của mình cho Jinhwan biết, mặc dù không có sự đồng ý, quản lí và cả công ty. Junhoe vẫn sẽ nói hết tất cả cho anh.
. . .
Thấm thoắt đã tới buổi fanmeeting.
Ở trên sân khấu, Junhoe luôn tìm kiếm bóng hình của một người con trai nhỏ nhắn, mà Junhoe nhớ nhung và yêu thương suốt bao lâu nay. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh, Junhoe thất vọng, thật sự rất thất vọng.
. . .
Thật ra buổi fanmeeting lần này Jinhwan có đi, chỉ là anh đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt để không ai nhận ra anh.
Và anh cũng tự hứa với lòng mình, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh gặp Junhoe. Lần cuối cùng, và sẽ không còn bất kì lần gặp gỡ nào khác.
Bởi vì anh đau lắm, đau không chịu nổi. Và anh cũng đã nhận ra,
tình cảm anh dành cho Junhoe không phải là tình cảm từ một người fan dành cho thần tượng nữa rồi.
. . .
Sau khi hát và giao lưu, Junhoe yêu cầu fan im lặng, cậu nói,
"Hôm nay tớ đến đây là muốn giao lưu với mọi người, nhưng tớ cũng muốn nói về một người mà tớ đã làm một điều có lỗi với người đó. Đã lâu rồi kể từ khi tớ gặp người đó và tớ thật sự rất nhớ người đó..."
Tới đây, tiếng xì xầm nổi lên, Junhoe dừng một lát, để tịnh tâm lại và cũng để mọi người im lặng lại.
"Tớ nhớ người đó rất nhiều, nhớ mọi thứ về anh ấy. Trước khi nhận ra tình cảm của mình, tớ đã mắng anh ấy, tớ nói rằng tớ ghét anh ấy, rất ghét. Lúc đó tớ không biết người đó là anh ấy, nên tớ mới cư xử như vậy. Và khi tớ nhận ra, và cũng là sau khi tớ mắng anh ấy, anh không còn đi tới bất cứ một hoạt động nào của tớ nữa, anh ấy lảng tránh tớ. Nhưng tớ đã thích anh ấy mất rồi, tớ đã rất buồn, nên hôm nay tớ quyết định nói lên điều này cho anh ấy biết. Và có lẽ các cậu đang nghĩ rằng tớ nói sai, hoặc các cậu nghe lộn từ 'cô ấy' thành 'anh ấy', không hề, các cậu nghe hoàn toàn đúng. Người tớ thích là một người con trai. Tớ xin lỗi nếu các cậu cảm thấy thất vọng và không thể chấp nhận nổi, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng tình cảm của tớ dành cho anh ấy là hoàn toàn thật lòng."
"Jinhwan, Kim Jinhwan, đúng vậy người em nói đến là anh đấy. Jinhwan à, em thật sự thích anh. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn, nhưng bây giờ em thật sự không quan tâm anh là ai cả. Em không quan tâm anh là @jinanie trên Instagram hay Kim Jinhwan mà em biết. Chỉ cần anh là Kim Jinhwan, em đều thích và yêu thương anh."
Ở một khu dưới khán đài bỗng dưng xôn xao lên, trong khu đó có một người đang bật khóc, và fan nhận ra người đó, đó là Jinhwan.
Goo Junhoe đã nhận ra có gì đó ồn ào ở khu đó, cậu liếc mắt qua bên đó,
và Junhoe nhìn thấy một con người, một người mà cậu sẽ không bao giờ quên được, một con người mà Junhoe đem lòng yêu thương và trân trọng, Kim Jinhwan.
Junhoe chạy như bay về phía đó, không quan tâm fan nói gì về cậu, không quan tâm đến staff đang ở khán đài, không quan tâm đến camera đang chĩa về phía cậu.
Junhoe chỉ biết, người cậu yêu thương và tìm kiếm lâu nay bây giờ đang ở đây, trước mặt cậu.
Junhoe chạy tới và ôm Jinhwan vào lòng, lấy tay quệt nước mắt của anh đi,
và Junhoe hôn Jinhwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoehwan ➵ chờ em nói lời yêu
Fanfiction❝ Chẳng biết từ khi nào anh đã bắt đầu thích em, từng ngày từng ngày bắt đầu nhắn tin cho em, dẫu biết rằng em sẽ không trả lời. Em cũng không biết từ khi nào thấy anh không phiền phức nữa, ngược lại tâm can lúc nào cũng nghĩ về anh. ❞ © Jinyong