Untitled part

499 23 1
                                    


  _ Thiên Bình? Là Thiên Bình phải không?

Thiên Bình ngạc nhiên quay lại, nhìn chằm chằm chàng trai đang hớn hở chạy lại gần mình. Cô nghiêng đầu như cố nhớ xem mình đã từng gặp anh ta ở đâu. Nhưng sau một lúc nhăn nhó lục lọi trong cái bộ nhớ quá tải của mình, cô vẫn không nhận ra được người đó, đành đứng lại nhìn anh ta cười khó xử. Anh chàng đó chạy lại gần, thở hổn hển, đưa tay gạt đi một lọn tóc ngắn trước trán, nhìn cô cười rạng rỡ.

_ Là Thiên Bình của lớp mười hai a bảy trường Phan Châu Trinh đúng không? Nhớ tôi không? Tôi là Bảo Bình cùng lớp với bạn đây.

Bảo Bình? Thiên Bình lại nhíu mày cố nhớ lại, rồi cô chợt nhớ ra. Năm đó, lớp cô học có một anh chàng quái dị, suốt ngày chỉ ngồi ở một góc lớp, cúi đầu đọc một quyển sách kiến trúc dày cộm, rất ít tiếp xúc với những bạn học khác. Cô vẫn còn nhớ rõ anh chàng ấy, nhờ vào một lá thư tình đặt trong hộc bàn vào một ngày nắng đẹp trời.

**************************************​

Năm lớp mười hai, ai cũng vùi đầu vào tập trung ôn tập cho kỳ thi cuối cấp và đại học sắp tới. Đồng thời, cũng là năm cuối cùng của đời học sinh, nên cũng như mọi học sinh khác, Thiên Bình cũng hớn hở đi mua về cho mình một quyển lưu bút thật đẹp, bỏ cả một buổi tối lén lút ngồi trong phòng riêng để trang trí cho nó. Ngày hôm sau cô hớn hở đem đến lớp, đưa cho các bạn học khác, không quên dặn dò viết nhanh để còn chuyển cho người khác nữa. Có thể nói rằng, trong cái giai đoạn căng thẳng vì ôn thi đấy, những quyển sổ lưu bút khác nhau như một niềm vui nhỏ bé của các cô nàng lãng mạn khác trong lớp. Bọn con trai thì thực tế hơn, không bày vẽ cái trò lưu bút sến súa đó, thay vào đó là những mẩu thư viết vội, đặt vào ngăn bàn của từng cô nàng mà mình thầm để ý. Hoặc là những chiếc máy bay giấy vô tình bay lạc trong lớp, mang theo những thông điệp dễ thương đến những người nhặt được nó.

Sau kỳ thi cuối kỳ, không khí như được thả lỏng ra, những đứa học sinh lớp mười hai bắt đầu những trò đùa nghịch quen thuộc như muốn níu giữ chút gì của đời học sinh. Ngày nào cũng thấy một hai quả bóng bay lơ lửng giữa sân trường, mang theo một lá thư vô danh nào đó gửi cho những cô bạn xinh xắn nổi tiếng. Hoặc là thi thoảng, lại có tiếng la hét mừng rỡ của một nhóm bạn khi cùng nói chuyện về tương lai của mình. Có lẽ như thông cảm cho tụi học trò nhỏ sắp vào đời, những thầy cô giáo cũng thương tình mà bỏ qua những trò nghịch ngợm đáng yêu đó, thỉnh thoảng còn có thầy giáo đứng lại cùng chụp hình với học trò của mình ở sân trường hay hành lang.

Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, vào một ngày nắng tháng năm rực rỡ, Thiên Bình ngẩng người nhìn lá thư nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của mình. Lá thư được viết trên đôi giấy vở, với mực màu xanh, nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ của con trai, lại còn cả phong bì đề tên người nhận rõ ràng. Thiên Bình vừa mở ra xem được vài chữ, đã đỏ mặt vội cất vào cặp, sợ bạn bè trong lớp phát hiện. Đến khi ra về, cô mới đem ra cho Kim Ngưu và Sư Tử cùng đọc. Trên đường về nhà, nghe giọng đọc hài hước của Sư Tử, Thiên Bình lại càng ngượng ngùng hơn, cứ cắm đầu bỏ đi một mạch không dám lên tiếng. Hai cô bạn lại được dịp trêu chọc cô, những câu lãng mạn sến súa cứ được nhấn mạnh một cách không cần thiết, xen vào một vài tiếng cười khúc khích. Đến khi Sư Tử đọc câu cuối cùng, Thiên Bình đã không kiềm chế được mà giật phăng lá thư đi, xé vụn nó quăng vào thùng rác bên đường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction Bảo Bình - Thiên Bình] Thư tình (one-shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ