Chap cuối

6.6K 75 9
                                    

Thoắt cái mà đã năm năm ròng. Cuộc chia lia ly năm năm trời dường như khiến mọi vật và mọi người đều thay đổi. Và cả anh cũng thế trong lòng anh chỉ còn một chữ để diễn đạt về cô đó là "Hận". Nhưng anh đâu có biết rằng người con gái ấy lại hi sinh quá nhiều quá nhiều đủ để mọi người trên thế gian này thấy rằng cô thật sự rất yêu anh.




.....................
Hôm nay là một ngày khá đệp trời nên cô quyết định sẽ dẫn một người mà cô luôn yêu thương hết mực trở về thăm mộ mẹ cô. Đôi bàn tay bé xíu níu chặt lấy tay cô tíu ta tíu tít luôn miệng hỏi đủ thứ điều:
_Mẹ ơi sắp tới chưa, con mệt quá à!!
Cô nhìn cậu bé mỉm cười hiền hòa:
_Sắp tới rồi con, gắng chút nữa thôi!!
_Mẹ ơi ba có thương con không? sao lâu quá ba không về thăm con??
Lòng cô chợt quặn đau khi đứa con bé bỏng cứ liên tục hỏi về ba nó như là:
"Ba con ở đâu??" "Ba có đẹp trai không mẹ?" "Con muốn được gặp ba!!"
Những câu nói của đứa bé ngây thơ cứ vô tình cứa vào vết thương của cô. Khiến cô vừa xót xa vừa đau nhói.
Cô xoa đầu đứa bé đang tròn mắt nhìn cô:
_Ba rất thương con nhưng mà ba đang đi công tác xa lắm. Ba không về được đâu con à!!
Thằng bé xụ mặt xuống. Cô hiểu cảm giác của nó. Vì đã rất nhiều lần nó hỏi cô như thế nhưng nó vẫn chưa bao giờ nghe cô bảo rằng ba con sắp về hay sao. Cô xiết lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay của mình dịu dàng nói:
_Tới rồi con à!!
_Bà ngoại đây hả mẹ??
Cô gật đầu:
_Chào bà ngoại đi con!!!
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay lại trước tấm hình của mẹ cô mà thưa rất lễ phép. Cô lấy hoa đặt lên mộ và sắp trái cây ra thắp hương thì quay lại đã không còn thấy con mình đâu rồi. Mặt cô như tái đi lớn tiếng gọi:
_Chấn Phong ơi, con đâu rồi??
_Chấn Phong!!!
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên cô vội đi xung quanh dáo dác tìm kiếm. Chợt khựng lại khi thấy đứa con bé bỏng của mình đang được một người thanh niên dẫn đến. Cô như tái đi:
_Anh Tiến!!
Chấn Phong chạy tới ôm chầm lấy chân mẹ nó mặt như mếu:
_Mẹ ơi!!
Cô nhìn Chấn Phong dịu dàng hỏi:
_Con đi đâu vậy hả, có biết mẹ lo không?? rồi cô nhìn anh đầy ái ngại như bị bắt gặp sau năm năm ròng mất tăm mất tích.
Anh vẫn nhìn cô dịu dàng nồng ấm. Có lẽ sau bao nhiêu năm tình cảm của anh vẫn còn nguyên vẹn chăng? Anh bước đến gần cô nghiêm mặt:
_Em bỏ đi đâu mà biền biệt thế hả?? Em có biết mọi người tìm em đến phát sốt lên không??
Rồi ánh mắt anh dừng lại nhìn đứa bé:
_Đứa bé này là con của Chấn Vũ có phải không?
Cô không trả lời còn Chấn Phong thì lay lay tay cô:
_Mẹ ơi, chú ấy biết ba con kìa!!
Ánh mắt anh như tối sầm lại. Anh không thể ngờ sau bao nhiêu năm mong chờ cô thì mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Anh cúi xuống bế đứa bé lên mỉm cười nói:
_Chú sẽ chở con đi gặp ba, chịu không nè?
Chấn Phong mắt sáng rực lên khi nghe nhắc tới ai kia. Còn cô thì khỏi phải nói thì cũng biết là không muốn đi rồi. Cô lạnh lùng nói trong khi khóe mắt lại cay cay:
_Em không thể gặp anh ấy được!!
Anh như hiểu ra siết nhẹ tay cô:
_Em đừng lo tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Chấn Vũ sẽ giải thích cho em hiểu, nghe anh đi!!
Cô khựng lại nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Chấn Phong đang nhìn cô. Sao lại giống đến thế. Chấn Phong giống Chấn Vũ từ đôi mắt cái miệng và cả ánh mắt đó. Anh Tiến không đợi cô nói thêm lời gì mà kéo cô đi về chỗ đậu xe. Trước khi xe anh cho xe chạy anh còn dịu dàng động viên cô:
_Em đừng lo mọi chuyện của Lệ Thy đã được giải quyết từ lâu rồi!!! Không có cái chuyện như cô ta nói đâu!!
Như một kẻ đắm chìm trong màn đêm vừa tìm thấy tia sáng. Cô ngạc nhiên nhìn anh:
_Sao...sao anh biết??
Anh mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục lái xe:
_Để Chấn Vũ giải thích cho em hiểu!! rồi anh nháy mắt tinh nghịch. Còn cô thì tâm trạng đột nhiên thay đổi 180 độ. Tự nhiên cô lại cảm thấy đang nóng lòng gặp anh sau từng ấy năm xa cách. Cô mong anh nhớ anh tha thiết. Hai tay cô đan chặt vào nhau như tìm thêm dũng khí cho cuộc gặp mặt sau bao năm xa cách.






Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. Anh giục:
_Em vào đi!! Cô nhìn anh:
_Anh không vào sao???
Anh cười:
_Anh vào làm gì, em mau làm đi nào!!
Cô mỉm cười chào anh rồi bước xuống xe. Lần này cô quay trở về mọi thứ thật khác nhưng đặc biệt một điều là cô lại quay trở và dẫn theo một người anh sẽ không bao giờ ngờ tới. Chấn Phong nhìn ngôi nhà rồi reo lên:
_Nhà to quá mẹ ơi!!
Cô nắm lấy tay Chấn Phong rồi đẩy cửa bước vào. Không khí trong nhà im lìm. Hình như không có ai ở nhà.




Cô nắm tay Chấn Phong leo lên cầu thang đến phòng ngủ. CÔ đẩy nhẹ cánh cửa ra đủ để thấy cái người mà cô yêu thương đang chìm trong giấc ngủ. Chưa kịp phản ứng thì Chấn Phong chạy đến ngay cạnh giường anh mà phóng tót lên nệm ôm lấy anh:
_Ba ơi, ba!!!
Anh giật mình thức giấc ngỡ ngàng nhìn đứa bé rồi nhìn cô như còn không tin được vào mắt nhìn cứ ngỡ là đang mơ:
_Anh đang mơ sao??
Cô mỉm cười bước đến sà vào lòng anh:
_Anh không mơ đâu!!
Anh nhìn sang đứa bé đầy ngạc nhiên:
_Còn đứa bé này là...
Cô dịu dàng nói:
_Là con của anh!!
Anh quan sát thằng nhóc đang dúi đầu vào lòng mình. Đôi bàn tay bé xíu nó ôm lấy anh. Anh dang tay ra chào đón:
_Lại đây nào!!
Cô sà vào lòng anh rồi ôm luôn Chấn Phong. Dường như hạnh phúc bất ngờ ập đến không những khiến mọi hận thù trong anh tan biến mà còn mang lại cho anh niềm hạnh phúc tột cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nóng hổi, đây là lần đầu tiên cô khóc sau bao năm xa cách. Và đây cũng chính là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ bến.

THE END

🎉 Bạn đã đọc xong Cô vợ bất đắc dĩ ! 🎉
Cô vợ bất đắc dĩ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ