Oneshot

167 13 8
                                    



Photographer: RaulHudson1986@Flicker

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Photographer: RaulHudson1986@Flicker

Made by Cà Alien Phạm




Trời đổ mưa khi Haruna lần đầu tiên gặp cô gái bé nhỏ kia, cô gái với tiếng cười sảng khoái thắp sáng cả những ngày tăm tối nhất, đôi mắt nâu ánh lên tia hi vọng và hạnh phúc, đâu đó pha chút nghịch ngợm, nhưng mặt khác, có một luồng sát khí tỏa ra từ gương mặt đó, nàng lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người còn đôi mắt thì phảng phất sự lo lắng, e dè.


Điều đó khiến cho đứa con gái kia phải tránh ra xa khi nàng nửa kéo theo Haruna vào nhà giữ xe, nửa bật ra cây dù nhỏ tẹo chỉ dành cho một người, nàng ấn cô nhóc cao hơn ngồi xuống xe đạp rồi cùng nhau băng qua sân trường, hướng thẳng về nhà.


Haruna dù không muốn công nhận nhưng cô rất thích điều đó, rất thích cách Takamina đã phá vỡ bức tường trong lòng cô, lặng lẽ đưa cô ra khỏi nơi cô tự giam cầm chính mình, rất thích cách Takamina giúp cô hòa nhập với các bạn cùng lớp cho dù cô chỉ hời hợt cho có, và còn rất thích cách Takamina cưng chiều cô giống như cô là một nàng công chúa nhỏ còn Takamina là hiệp sĩ của riêng cô.



Họ ở tuổi thứ 7, khi mà Kojima Haruna gặp được Takahashi Minami.


Có lẽ sự nổi tiếng của Haruna làm cho Takamina trở nên e dè hơn khi nàng bị bắt gặp ở nơi công cộng cùng với cô gái cao hơn đó; cô là hoa khôi của trường và có hàng tá nam sinh theo đuổi, xếp thành hàng dài chỉ để đợi cô gật đầu cho một cái hẹn, còn nàng chỉ là một đứa có chút trí tuệ nhưng thiếu hụt các mối quan hệ xã hội, và điều duy nhất mà nàng cần chính là Haruna, người bạn thân nhất của mình, người bị bắt gặp đi cùng một đứa thua cuộc như nàng. Nhưng có lẽ cũng chính sự ngây thơ đó của nàng là điều đã thu hút Haruna, cô cảm thấy rằng người kia có thể khiến cô bỏ đi bộ mặt không quan tâm của mình, nở nụ cười tươi rói cùng với cô gái có đôi lúm đồng tiền, và thậm chí cả trong những đêm dài đầy bão táp nhất dường như cũng trở nên bình yên, chỉ bởi vì có nàng ở cạnh bên cô.


Họ ở tuổi 17, khi mà Takahashi Minami đã chia sẻ nụ hôn đầu tiên với Kojima Haruna.


Cơn mưa đổ ập xuống người cô, tiếng sét rền vang xung quanh, cô không còn nhận biết được đâu là nước mắt của mình, đâu là cơn mưa lạnh buốt kia khi cô dõi theo bóng lưng của nàng ngày càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ hơn, rồi biến mất phía sau góc đường. Điều còn sót lại chẳng qua chỉ là những hồi ức, và hình ảnh cây dù mà họ lần đầu tiên chia sẻ với nhau năm lên bảy.


Giọng cười khô khốc khản đặc bật ra từ đôi môi của Haruna, đôi mắt từng ánh lên tia hi vọng và hạnh phúc ấy đã không còn là của cô, để cho cô ngắm nhìn, và nụ cười ấm áp đó cũng không còn ở đây để giúp cô thắp sáng những đêm đen đầy giông bão. Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, nhưng thực tế thì, mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi.


Họ ở tuổi 27, khi mà Kojima Haruna đã đánh mất Takahashi Minami...


🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic - AKB48] Không đề 03 (Hoàn) 🎉
[Fanfic - AKB48] Không đề 03 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ