Phần 2

8.4K 198 12
                                    

  Khoảng một trăm ngày sau khi kết hôn, Thịnh tổng đưa phu nhân đi mua sắm. Thường Manh lúc ấy vốn không muốn ra khỏi cửa, dạo này cô mệt muốn chết, ban ngày đi làm, buổi tối lại có chút...việc "công" (*), tóm lại mỗi ngày mỗi đêm đều bề bộn nhiều việc.

(*): chơi chữ giữa "công" trong "công việc" và "công" trong "lão công" nghĩa là "chồng". Việc với chồng í :">

Có mấy lần cô thầm nghĩ, liệu có phải Thịnh Thần Hi sống đến từng này tuổi nhưng chưa từng đụng đến phụ nữ nên mới khát như thế hay không?

Có điều A Manh cũng lập tức bình thường trở lại, điều này chứng tỏ mình có sức hấp dẫn mà! Tuy rằng mỗi ngày kiểm nghiệm cái sức hấp dẫn này hơi bị mệt.

Mà Thịnh Thần Hi là người rất khôn khéo, lập tức nhận ra tâm sự trong lòng vợ.

Và thế là rất hào phóng nghỉ làm hẳn một ngày, đưa phu nhân đi dạo phố.

Thật ra nói là đi dạo phố nhưng thực tế chẳng đi được bước nào. Lên xe là đến luôn trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố.

Năm đó, Thường Manh nhớ lại, cô đã từng tới đây! Đến cùng Khuê Mật, hai người bình tĩnh đi vào, bình tĩnh đi ra. Cái bình tĩnh trước là vì hai người không biết giá cả nơi này nên bình tĩnh một cách không biết gì. Cái bình tĩnh lúc sau là đã biết một bông hoa cài ngực của một bộ thời trang mùa xuân trong này cũng có giá đến 4 chữ số, méo mó bình tĩnh mà đi ra.

Từ đó về sau, Manh Manh chưa hề đến đây lần thứ hai.

Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh ôm eo đã lại quay trở laị rồi!

Lúc ấy mắt cô chợt sáng lên, xoè tay nói với Thịnh tổng đi cạnh: "Trả thù lao."

Thịnh Thần Hi rất vừa lòng, đưa cho cô một cái thẻ màu vàng kim.

Thường Manh cầm thẻ đi trước, xem đông xem tây. Thịnh tổng theo phía sau rất chi là nhàn hạ thoải mái.

Có điều cô bé Thường Manh này cho dù thực sự có tiền cũng sẽ không vung mất năm con số chỉ để mua một bộ quần áo. Cô chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác —— phóng khoáng tiến bước một lần thôi!

Đến lúc đi qua một cửa hàng nhìn thấy có bày một chiếc khăn tay dành cho nam, cô thấy cũng không tệ lắm, vì thế tiến vào cầm lên xem.

Hai nhân viên bán hàng sắc mặt bình thản đi tới, một người nói: "Khăn tay này được làm thủ công toàn bộ ở I-ta-li-a, giá một nghìn hai trăm." Khẩu khí mang đậm mùi "cô tưởng cô mua được chắc".

Manh Manh nhẹ giọng "A" một tiếng, trong lòng nghĩ: thứ nhất, người I-ta-li-a lười như vậy làm thủ công toàn bộ làm sao được. Thứ hai, khăn tay thủ công toàn bộ? Chẳng lẽ dùng tay chạy máy dệt sợi?

Trong lúc Thường Manh đang trầm ngâm, hai cô nhân viên đã xác định xong là người này "không có tiền", lắc mông quay về chỗ.

Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng thì nhìn thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều phảng phất hơi thở quý tộc tiến vào. Lập tức tươi cười dịu dàng xông lên hỏi han: "Xin hỏi tiên sinh, anh cần mua gì ạ?"

Thịnh tổng khiêm tốn nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhìn về phía khăn tay nam Thường Manh đang cầm trên tay nói: "Loại này, cho tôi hai mươi cái."

Cô nhân viên bán hàng nghĩ mình nghe lầm, "Hai mươi cái? Anh muốn mua nhiều thế cơ ạ?"

Cô kia tốt bụng nói: "Anh muốn mua hai mươi cái giống nhau hết ạ? Hay anh thử đi xem các loại khắn tay, khăn quàng cổ khác xem, ở chỗ chúng tôi đây có rất nhiều kiểu dáng."

Thịnh tổng nhẹ nhàng nói: "Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, hình thức không quan trọng."

"..."

Sau đó Thịnh tổng quay đầu lại hỏi Thường Manh: "Manh Manh, còn muốn mua gì nữa không?"

Khoé mắt Thường Manh giật giật, người có tiền ơi!

Sau khi đi dạo một vòng Thường Manh mua rất nhiều thứ linh tinh, đều là cô vừa thích Thịnh tổng đã thanh toán sau đó bảo người ta mang đến nhà. Trong lòng Thường Manh đang rối cả lên, chỉ là đẹp thì thích thôi, đâu cần mua chứ! Nhưng đang ở ngoài cô không quen "tranh cãi" với chồng, phải giữ thể diện cho ông chồng vừa nhìn đã thấy tài hoa hơn người chứ.

Thường Manh về nhà, nhìn mấy thứ đồ hiệu, ngồi trên cái thảm lông thượng hạng, lòng đau như cắt! Cuối cùng rưng rưng nhìn về phía Thịnh Thần Hi đang nằm chỗ cuối giường, một tay chống xuống một tay uể oải ấn điều khiển xem tivi, một chân còn đang gác lên chân cô, "Mấy thứ này cộng lại bằng cả một năm tiền lương của em rồi đấy."

"Ừ." Thịnh tổng gật đầu, rất vừa lòng với biểu hiện tự hiểu của cô.

Sau đó anh bỏ điều khiển tivi xuống rồi kéo lấy chân cô một cách rất tự nhiên, nói: "Nếu vậy, đêm cũng đã khuya rồi, chúng ta làm chút chuyện tri ân báo đáp đi."

Báo cái đầu anh á! Trong lòng Thường Manh đau đớn nghĩ: thế này đúng là tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà~~

Ngày hôm sau, Thịnh Thần Hi đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại từ người phụ trách cao cấp của trung tâm thương mại kia, "Thịnh tổng đấy ạ, hôm qua anh đến chỗ em mua sắm ạ? Lần sau muốn cái gì anh cứ bảo thằng em này phái người mang đến chẳng phải là xong luôn sao ạ? Thời gian của anh quý giá thế ai lại bắt ai phải tự mình đến chứ ạ."

Thịnh Thần Hi thong dong nói: "Không sao, phụ nữ đều thích đi ngắm nghía mà. Thỉnh thoảng tôi đi cùng cũng chẳng sao." Nghĩ lại vài chi tiết về đêm hôm qua, trong lòng Thịnh tổng dâng trào cảm xúc: quả là rất vui.

Người kia vội khen, "Thịnh tổng đúng thật là một người đàn ông hoàn hảo ạ!"

Đồng chí Thường Manh Manh, người mà tối hôm qua không ngủ nổi chút nào, đang ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện hắt xì tận hai cái.

============================

Hạnh phúc

Hai vợ chồng nhà họ Thịnh bởi vì cuộc sống sau khi kết hôn rất hoà hợp nên chưa đến ba tháng, thiếu phu nhân nhà họ đi khám đã phát hiện ra có thai, hơn nữa thai nhi cũng hơn hai tháng rồi. Chuyện này khiến cho người lớn hai nhà Thịnh Thường rất phấn khích.

Thường Manh cũng kích động, sao lại mang thai được cơ chứ? ? Rõ ràng đều có dùng biện pháp mà! Sau đó nghĩ lại mới thấy —— có mấy lần sau khi làm có biện pháp, Thịnh Thần Hi lại tiếp tục quầy rầy. Mà cái lần sau đó, Thường Manh bình thường đều đã mệt hết cả hơi, chẳng được bao lâu thì ngủ thiếp đi luôn. Thịnh Thần Hi không chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục quấy râyd. Cho nên cứ thế cứ thế, trúng chiêu mất rồi!

A Manh thở dài, uổng cho mình là bác sĩ mà lại không mảy may phát hiện ra. Thậm chí, trong tình trạng đã có cục cưng rồi còn thường xuyên ***, lại còn làm rất mạnh mấy lần liền. Đồng chí Thường Manh Manh xấu hổ quá~~~

Giận chó đánh mèo nhìn về phía đầu sỏ gây ra, nghiêm trang nói: "Thịnh tổng, bảy tháng sau mời anh —— khụ —— dừng tấn công đi đấy."

Thịnh Thần Hi đang uống sữa trước khi đi ngủ suýt thì phun ra, thản nhiên nhìn cô một cái rồi đi lấy một cốc khác đưa cho cô và nói: "Còn phải tuỳ trường hợp."

Chuyện này mà còn phải tuỳ trường hợp? !

Thường Manh dở khóc dở cười, chợt nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi Thịnh Thần Hi, ngày mai mẹ anh bảo chúng ta sang bên nhà, có đi không?"

"Sao lại không đi?"

Thường Manh nói: "Người ta ngại gặp nhiều họ hàng mà."

Thịnh Thần Hi hơi cười, nói rất nghiêm túc: "Yên tâm, địa vị bây giờ của em còn cao hơn anh, ngoài mẹ và bà nội thì chẳng ai có gan làm phiền em đâu."

Nghe câu này, Manh Manh càng lo lắng.

Quả nhiên ngày hôm sau khi đến nhà họ Thịnh, thái độ của mọi người trong dòng họ đối với Thường Manh quan tâm thái quá đến mức khiến đương sự cảm thấy mình đang mang thai rồng! Ầy, thật ra cũng chẳng khác là mấy.

Ông cụ nhà họ Thịnh và Thịnh phu nhân vừa ân cần hỏi han vừa tặng cho cô mấy món quà, Thường Manh nhận một cách rất chi là happy. Cô là người rất thích sưu tập mấy thứ đồ nhỏ nhắn giống như hai cái móc chìa khoá tinh xảo và mấy tấm thiệp vừa được tặng này,...

Trong lúc đó, Thịnh Thần Hi đang ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười mà không nói gì.

Lúc ở trên xe đi về nhà, Thịnh tổng nhìn Thường Manh đang nghịch mấy thứ đồ nhỏ nhỏ, hỏi: "Thích không?"

Thường Manh gật đầu, "Thích lắm! Nhưng sao lại móc luôn chìa khoá vào cái móc chìa khoá rồi mới đưa cho em? Em tự móc chìa khoá của em vào được mà."

Thịnh tổng thản nhiên nói: "Cái chìa khoá bà nội đưa cho em... Khụ, là của ngôi biệt thự trên con đường ven hồ, cái mẹ đưa cho em chắc là chìa khoá của cái du thuyền mới mua. Còn tấm thiếp em chưa mở ra, là thẻ mua đồ trang sức, em có thể tự đi chọn kiểu dáng."

"..." Manh mỗ lần đầu tiên có cảm giác được gả vào nhà giàu!

Thịnh Thần Hi lại nhìn nhìn cô, hơi lo lắng về người không ý thức được chuyện "mẫu bằng tử quý"(*) ngồi bên cạnh.

(*): mẹ được sung sướng nhờ con.

Anh đang định mở miệng thì đồng chí Thường Manh đã dựa vào gần ôm lấy một cánh tay của chàng công tử nhà giàu, mắt sáng lên, "Anh yêu, sang năm chúng ta lại sinh đứa nữa đi!"

"..."

Lúc bụng Thường Manh đã được hơn 5 tháng, Khuê Mật hẹn cô đi dạo phố. Thịnh Thần Hi lúc đầu không đồng ý, nguyên nhân là sợ không an toàn. Thường Manh nói: "Có phải em vác bụng đi cướp ngân hàng đâu, gì mà không an toàn."

Thịnh tổng dửng dưng nói: "Cướp ngân hàng còn được, ít nhất với mấy ngân hàng ở đây anh đều là khách sộp, em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Cái anh lo lắng là em không nằm trong tầm kiểm soát của anh thôi."

A Manh: "... Thượng đế Thịnh, em chỉ đi mua mấy thứ linh tinh, sau đó trên đường về mua chút đồ ăn vặt thôi mà."

Cuối cùng Thịnh tổng nói: "Được rồi." Sau đó lại nói: "Để anh bảo lái xe đưa bọn em đi."

"..."

Khung cảnh lúc ấy thế này, Thường Manh Manh và Khuê Mật mua ba đồng kem bông ở một quán ăn vặt trên đường, đi theo sau là một chiếc xe xa hoa. Khuê Mật vừa vui vừa buồn, "Manh Manh này, chồng cậu hoành tráng thật đấy."

Thường Manh liếc xéo một cái, "Cậu còn chưa nhìn thấy anh ấy ở trần đâu."(*)

(*): "hoành tráng" ấy dịch từ bản gốc là "phách khí ngoại lộ" tức là khí phách lộ ra ngoài. "Ở trần" trong bản gốc cũng là "lộ".

Khuê Mật kinh ngạc, lập tức giữ chặt lấy tay Thường Manh nói: "Thật à thật à? Mau tiết lộ cho tớ với xem nào!"

Thường Manh làm bộ ra vẻ khoa trương túm lấy Khuê Mật, "Cởi quần áo ra, sau đó như vậy như vậy, như vậy như vậy."

Khuê Mật cười ngả nghiêng, dựa vào người Thường Manh, "Tớ không chịu nổi nữa, Manh Manh, hình tượng tao nhã của chồng cậu bị cậu phá hỏng hết rồi."

Thường Manh vỗ bụng nói: "Anh ấy mà tao nhã thì trong bụng tớ đã chẳng có cục cưng!"

Lúc này, lái xe cho xe tiến lại gần, nhìn Thường Manh nói: "Thiếu phu nhân, Thịnh tổng dặn không được vui cười đùa giỡn ở nơi công cộng, với lại, khụ khụ, không được nói xấu người vô tội ạ."

"..."

Sau đó, đang tiếp tục từ từ đi dạo, đồng chí Khuê Mật đột nhiên kích động, "Manh Manh, cậu nói xem, đằng sau chúng ta có một chiếc xe đắt tiền đi theo thế kia liệu sẽ có anh đẹp trai nào đến tiếp cận tớ không?"

Thường Manh gặm bắp ngô nướng vừa mua, quay đầu liếc nhìn cái xe, nói: "Nếu thế người anh ta chọn cũng là... Thịnh Thần Hi mới đúng chứ."

Khuê Mật phun cả ngô, nhân thể nhắc tới chuyện này lại nghĩ ra, "Manh Manh, chồng cậu... nguyên một từ "đẹp trai" đơn thuần cũng không đủ để hình dung, ừm, giống như...một báu vật ấy, xung quanh chắc là có rất nhiều người theo đuổi nhỉ, hoặc là người thầm thương trộm nhớ ấy?"

"Chưa từng thấy." Thường Manh "a" một tiếng, "Đúng nhỉ, theo lý thì xung quanh anh ấy nhất định phải có hoa thơm bướm lượn chứ?" Nói xong cảm kích vỗ vỗ vai Khuê Mật, "Tiểu yêu, đa tạ cậu nhắc nhở, tớ phải về kiểm tra một phen xem sao!"

Tiểu yêu xua tay, "Khách khí gì chứ! Đối với phụ nữ chưa kết hôn mà nói, phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của người đã kết hôn là một phần của cuộc sống."

"..."

==============

Hôm đó, Thường Manh về nhà, ăn cơm tối rồi, sau khi leo lên giường lại nhớ tới lời nói của tiểu yêu, giả vờ giả vịt vòng sang hỏi Thịnh tổng đang đọc báo tài chính và kinh tế bên cạnh, "Thịnh Thần Hi này, trước đây anh đã đẹp trai như thế này rồi à?"

Thịnh tổng liếc cô một cái, "Em muốn nói gì?"

Khụ, đường vòng không được đành phải lao thẳng vào, "Thịnh tổng, từ nhỏ đến lớn đã có ai theo đuổi anh chưa? Hoặc là anh theo đuổi người khác ấy..." Thường Manh càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt người kia càng ngày càng sắc bén.

Thịnh tổng không nhanh không chậm buông tạp chí trong tay, "Anh chưa từng theo đuổi ai cả. Nhưng đã có người từng theo đuổi anh." Nói xong nhìn về phía người nào đó, "Cần anh nói lại lần nữa không?"

Đồng chí Thường Manh Manh đột nhiên run cả người. Cô nhớ lại hôm hôn lễ của bọn họ, lúc người dẫn chương trình hỏi về "câu chuyện tình yêu", Thịnh tổng đã tao nhã nói: "Cô ấy đề nghị hẹn hò, kết hôn cũng là cô ấy đề nghị. Tôi không phản đối."

Khách khứa đều ra vẻ hiểu cả: là thiếu phu nhân nhà họ Thịnh chủ động! Tích cực ghê! Chắc chắn là rất yêu Thịnh tổng đây!

Cái người ngay từ đâu đã ở thế yếu trong mối tình và cuộc hôn nhân này cả đời cũng không thể xoay chuyển được, có câu nói thế nào ấy nhỉ: "Ai đi bước đầu tiên thì người ấy sẽ thua."

Thường Manh thua cuộc cười tủm tỉm ôm tay Thịnh Thần Hi lắc lắc, "Thịnh tổng, em biết anh rất giống em mà, đều là người trong sáng cả."

Thịnh Thần Hi thản nhiên nói: "Không trong sáng, chúng ta có con rồi mà."

"..."

Khi đứa cháu vàng của nhà họ Thịnh ra đời quả thực là khắp chốn mừng vui.

Tên là do ông cụ nhà họ đặt, "Thịnh Thế Nguyên". Thường Manh cầm tờ giấy đỏ bà nội đưa, thầm nghĩ: cái tên này có vẻ...tầm thường quá? Có một cảm giác rất sâu sắc rằng mình xuyên qua về thời dân quốc. Thường Manh nhìn về phía cha đứa bé đứng bên cạnh, cha nó nói: "Chờ mọi người hết ầm ĩ, anh sẽ đi sửa."

"Thịnh tổng!" Thường Manh nhìn chồng sùng bái.

Thịnh Thần Hi khụ một tiếng, "Chuyện riêng tư để về nhà nói."

Thường Manh bật cười.

Trước khi kết hôn, Thường Manh chỉ cảm thấy lấy anh không tệ. Ít nhất người ta cũng đẹp hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình. Cô thừa nhận mình có hơi rung động, tuy rằng cũng có thể nói đây là lần rung động đầu tiên trong cuộc đời nhưng lại chưa mãnh liệt đến mức không thể không có anh.

Bây giờ, trong lòng Thường Manh nghĩ, đời cô không có bất cứ chuyện gì khiến cô cảm thấy mỹ mãn hơn việc mình kết hôn với Thịnh Thần Hi.

Sau khi một nhà ba người về nhà, Thường Manh cho cục cưng bú, con bé nhanh chóng ngủ say. Thịnh Thần Hi tắm xong đi ra đã nhìn thấy Manh Manh ngồi cạnh nghịch bàn tay nhỏ bé của cục cưng.

Thịnh tổng bước đến, ôm con đặt vào trong nôi. Thường Manh ngồi xuống nói: "Để cục cưng ngủ giữa chúng ta đi, dù sao giường cũng rộng mà."

"Không được." Thịnh tổng cự tuyệt.

"Vì sao?"

"Sẽ đè lên con."

"Anh đã nói tướng ngủ của em rất tốt còn gì? Với lại nếu có xu hướng nguy hiểm thì anh ở bên cạnh cũng sẽ chú ý tới mà."

"Lúc làm-tình không chú ý được đâu."

"...Hả?

"Làm – tình, ngay bây giờ."

"... Thịnh tổng, anh không kín đáo tí được à?" Cô nàng đã kết hôn, đã sinh một đứa con cũng mặt đỏ-ing.

Thịnh Thần Hi lịch sự nói: "Dù sao cũng có ai khác đâu."

Vì thế, hai vợ chồng H sau gần nửa năm xa cách.

"... Thịnh tổng, em có thể nói anh lưu manh được không?"

"Em có thể thử xem xem."

"... Thế thì thôi vậy."

Một giờ sau.

Giọng nói đứt quãng...

"Thịnh Thần Hi... nửa năm của anh...đừng có bù lại trong một lần như thế chứ."

"..."

"... Thịnh, Thịnh tổng... anh đỏ mặt đấy à? ?"

"Thường Manh, em im đi."

Đời này, tìm được một người lưu manh với mình và chỉ lưu manh với mình mà thôi, ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.   

🎉 Bạn đã đọc xong Thần Hi - Cố Tây Tước 🎉
Thần Hi - Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ