Part 1

99 18 7
                                    

Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, có hai đứa trẻ ngây thơ, trong sáng làm bạn với nhau. Một cậu mang màu sắc của bầu trời trong xanh không gợn mây, khuôn mặt cậu ngây thơ trong sáng cùng với một nụ cười rất dễ thương. Người còn lại mang sắc đỏ rực rỡ của buổi chiều tà, dù tính tình người lớn nhưng rất tốt bụng và có nụ cười tuyệt đẹp khi ở bên người kia dù chỉ rất hiếm hoi. Hai con người mang màu sắc trái ngược nhau, hai số phận đối lập nhau nhưng họ đã gặp nhau. Dần dần, từng chút một, họ chở nên thay đổi như một điều tình cờ của số phận. Và họ đã hạnh phúc? Phải không?
Cái ngày hai người tình cờ gặp nhau, đó là một ngày trời trong xanh hiếm hoi của mùa xuân. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán hoa anh đào vừa chớm nở, nhẹ nhàng lay động những chùm hoa mới nở trên cành kia. Năm nay mùa hoa anh đào đến sớm với đô thành Kyoto cổ kính, làm cho vạn vật đậm màu lịch sử khô khan nơi đây như ngập tràn sắc xuân, sức sống mơn mởn của tình yêu để nơi đây trở nên trẻ trung hơn. Giờ mới là tháng hai, đáng ra còn 1 tháng nữa mới đến mùa hoa nở, vậy mà nơi đây đã ngập tràn sắc hoa tuyệt đẹp rồi. Nơi kinh đô xưa cũ sắp được ngập tràn trong sắc hoa, trong sắc hồng đẹp đẽ của tuổi xuân. Trong một dinh thự giữa chốn xa hoa cổ kính, một cậu bé tóc đỏ vừa thả hồn mình theo làn gió nhẹ, vừa ngắm những đoá hoa mới chớm nở. Và cậu khẽ ngâm một câu thơ:
"      Hoa nở rồi cũng sẽ tàn,
Tàn rồi thì mùa xuân cũng đã qua.
        Sắc xuân mang tình yêu đến,
Nhưng cũng mang đi chẳng biết ai hay? "
Khẽ thở dài ngao ngán, cậu lại nhìn lên bầu trời xanh. Trong cảnh vật tuyệt đẹp của mùa xuân, dù chỉ là cậu bé 12 tuổi nhưng tức cảnh sinh tình, tình sinh thơ cũng là chuyện đương nhiên. Và cậu lại khẽ ngâm những câu thơ, thả hồn mình theo mây gió và để những bước chân vô định dẫn hướng mình đi từ lúc nào không hay trong dinh thự của mình. Và rồi cậu bị một " vật-thể-không-xác-định " va vào khi đang thả hồn phiêu du theo làn gió khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi xuống nền đất trong dinh thự. Đang thả hồn vào thơ ca thì bị cắt đứt cái phựt, bộ yukata trên người cậu thì lấm lem bùn đất, cậu bất mãn trừng mât nhìn "thủ-phạm-gây-án" kia và bỗng đập vào mắt cậu, một màu xanh ngắt thu vào trong tầm mắt. Choáng ngợp trước sắc xanh biếc, cậu bé tóc đỏ bỗng thẫn thờ. Quả thật là
" Sắc xuân mang tình yêu đến, "
với con người khô khan như cậu bé tóc đỏ, khiến cho con người mang đậm vẻ cổ kính nơi đây choáng ngợp.
Lấy lại ý thức trước, cậu bé kia luống cuống kéo cậu dậy, phủi đồ và gập người xin lỗi:
" Xin lỗi cậu, tớ không để ý lắm vì mải ngắm cảnh, mong cậu thứ lỗi.
Tớ sẽ ở đây một thời gian với mẹ từ hôm nay, rất mong được cậu giúp đỡ. Tớ tên là Kuroko Tetsuya, còn cậu? "
Cậu hỏi và cười tươi, một nụ cười thánh thiện ngây thơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu bật cười khanh khách như không thể kìm được. Gạt đi giọt nước mắt cậu cố tình nhỏ trên khoé mi để doạ sợ người kia ( mang tính chất làm màu cả thôi), cậu biết mình đã quá lố bèn đằng hắng một tiếng rồi cất tiếng nói với một nụ cười hiền:
" Vâng mong được cậu giúp đỡ, mình là Akashi Seijurou, con trai của chủ nhà này. Mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt Kuroko-kun. "
Kuroko chỉ cười và bắt tay Akashi. Họ đã gặp nhau vào cái mùa xuân ngập tràn sắc hoa anh đào như thế đó. Hai cuộc đời ngẫu nhiên gặp nhau, trở thành bạn thân và ở bên nhau từ đó. Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu?
______________________________________________________
" Nhưng cũng mang đi chẳng biết ai hay? "
.
.
.
.
.
" Này Akashi-kun, cũng 2 năm rồi nhỉ? "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sakura, sẽ mang tình yêu đến hay đi?Where stories live. Discover now