Vài vệt nắng tinh nghịch nhảy qua cửa sổ vào phòng đánh thức cô dậy ... Cô uể oải mở mắt ra nhìn lướt quanh phòng thầm nghĩ "Phòng này đẹp thật đấy!" rồi giật mình thốt lên :
-Thôi chết rồi! Mình ở đâu thế này ? Sao lại ở đây? _ cô hốt hoảng nhìn quanh một lần nữa rồi kiểm tra xem mình có mất mát gì không rồi thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn nguyên bộ quần áo trên người, chỉ có chiếc áo khoác là vắt ở chiếc ghế góc tường.
Hari đang loay hoay xuống giường thì anh mở cửa bước vào phòng, người vẫn còn khoác chiếc áo choàng tắm và đang lau lau mái tóc ướt đầy quyến rũ . Cô giật mình nhìn anh , đứng hình 1s ... và nhận ra đó là Taehyung.
-SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ? MÀ ANH ĂN MẶC KIỂU GÌ THẾ NÀY ? _ cô gần như hét toáng lên
-Suỵt! Nói nhỏ thôi, điếc tai quá! _anh tiến đến bịt miệng cô lại –Nói cho cô biết, đây là nhà tôi, ở nhà tôi thì tôi ăn mặc kiểu gì chả được ! Mà thôi, mau xuống nhà ăn sáng đi !
Nói xong anh lại lạnh lùng bước ra ngoài để mặc cô đứng tần ngần một lúc lâu.
Cô mặc một chiếc áo phông oversize và một chiếc quần vải bước xuống cầu thang. Vừa bước xuống đã thấy anh ngồi trước bàn ăn , vừa ăn vừa lướt Ipad
Đến giờ cô mới để ý thấy anh thật sự rất đẹp, như một nam thần vậy. Mái tóc nâu đen bồng bềnh , ánh mắt bí hiểm, chiếc mũi thẳng tắp ... Cô đứng ngẩn người một lúc lâu cho đến khi có một giọng nói lôi cô trở về thực tại ...
-Này ! Cô ngắm tôi đủ chưa ? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, có cần phải ngơ ra đến thế không ? Mau lại đây ăn sáng đi !
-Hả? .. À ... ừm ... _cô luống cuống tiến tiến bàn ăn, ngồi đối diện Taehyung, cô bối rối cứ cúi gằm mặt xuống để ăn, hai má ửng đỏ, anh thấy vậy, bất giác nở nụ cười ...
-Đồ ăn ngon lắm ! Mà anh nấu ăn đấy à?
-Không! Bác BokSu nấu đấy ! Nhưng bác ấy là đầu bếp nhưng chỉ nấu nốt bữa sáng này thôi _anh điềm tĩnh trả lời
-Tại sao ?
-Vì từ nay cô đây rồi thì cô nấu nướng và dọn dẹp luôn! Bác ấy sẽ qua nhà bố mẹ tôi làm việc!
-CÁI GÌ ??!! Sao tôi lại phải nấu ăn , dọn dẹp chứ?
-Sao chăng cái gì? Cô từ giờ ở nhà tôi, đã được ở nhà to nhà đẹp lại còn free ... dọn dẹp một chút không được sao? _ anh vẫn bình tĩnh trả lời , ánh mắt đầy sự cương quyết.
-Thế thì tôi dọn ra ngoài, thuê nhà là được ...
-Ờ, giỏi thì thuê đi, cô xem mình còn bao nhiêu tiền? Đủ để sống trong một tháng không mà đòi thuê nhà ...
Đúng, cô nghèo, còn phải ở ktx của nhà hàng, tiền ăn trong một tháng còn chẳng đủ, chứ đừng nói đến việc thuê nhà , cô định sẽ bảo anh về việc cô sẽ dọn dẹp ở đây cho đến khi trả đủ tiền chiếc bình thì thôi...
-À ờ ... thì ... Thôi được rồi, tôi sẽ dọn dẹp và nấu nướng , được chưa? -_-
-Tốt! Mau dọn dẹp đi! Tôi đi làm đây ! _ nói xong anh đứng dậy, sửa soạn lại quần áo , đang định bước ra khỏi nhà thì cô hỏi
-Này Taehyung ... _anh có chút bất ngờ vì lần đầu cô gọi anh bằng tên
-Gì?
-Tôi ở nhà cả ngày, không có việc gì làm, tôi có thể ... ra ngoài đi chơi với bạn ... được không? À mà tôi cũng có chuyện ... cần bàn với anh ... _ cô có chút lo sợ , rụt rè chờ anh đồng ý
-Uhm... được ! Nhưng đừng đi chơi về muộn quá, nếu không thì đừng trách tôi ... Còn việc cần bàn thì để tối về nói _nói rồi anh lạnh lùng bước ra cửa. Cô gọi với lại "Tôi biết rồi! Cám ơn anh nhé! Tôi sẽ không về muộn đâu!" . Nghe thấy giọng nói cuả Hari, khóe miệng anh có chút ý cười .
---------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn :((( gần 5-6 tháng rồi mình mới có thể đăng chap 2 TvT một phần vì bận một phần vì lười một phần vì mình cảm thấy ý tưởng không ổn :(( mong mọi người vui vẻ đọc chap 2 này nhé :))
À vì giữa chap 1 và chap2 mình viết khoảng cách thời gian khá dài vì vậy mình có thay đổi 1 chút về giọng văn ở chap 1 nhé, mình đang cố sửa đổi giọng văn cho mượt mà hơn đây ạ ! <3
Tea
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Ima] [V] Fake Wife
Fanfiction"Lần đầu nhìn thấy cô gái bé nhỏ đó, anh đã có một cảm giác thân quen, gần gũi kì lạ... Trái tim lạnh lùng, khó gần ấy cuối cùng cũng có thể chạm tới được và làm nó trở nên ấm áp hơn..." Written by Tea