Sợi dây số phận

485 41 2
                                    

Ngọn lửa cháy bập bùng, lúc mờ lúc rõ. Cảm giác bỏng rát khắp cơ thể cũng không đau đớn bằng trái tim bị lừa dối... Đâu đó tiếng nguyền rủa cứ vang lên nghe thật bức bối... Làm ơn hãy im đi... làm ơn...

~ ~ ~

"Chủ nhân, chủ nhân à." Giọng nói quen thuộc như từ nơi thăm thẳm nào đó vọng tới, lôi tuột Aisu ra khỏi cơn mộng mị.

Từ từ mở mắt, cô ngay lập tức nhíu mày, cố gắng nhìn rõ ai đang lay gọi mình "....Ờ, Kashuu hả?" Với giọng nói ngái ngủ, cô vươn vai cố xua tan đi hình ảnh quen thuộc đến mức khó chịu kia. Nén tiếng ngáp dài uể oải, Aisu vẫn cảm thấy mệt mỏi trong người.

Giờ mới chỉ là xế chiều vậy mà cô buồn ngủ tới mức không chịu nổi, rồi gục luôn trên bàn làm việc lúc nào không hay. Dạo này công việc giấy tờ bỗng nhiên nhiều lên đáng kể, mà cũng phải, đang trong mùa cao điểm mà, khi tất cả các honmaru hàng xóm đang cố gắng tham gia chiến lược bổ sung nhân lực nhằm nâng cao sức chiến đấu cho những trận chiến trước mắt, thì bản doanh của Aisu cũng không ngoại lệ. Các toudan được huy động triệt để để lên đường viễn chinh tìm kiếm nguyên liệu phục vụ cho công tác ngoài mặt trận. Mọi người ai cũng cố gắng nên Aisu cũng phải dốc sức giúp đỡ mới được.

"Xin lỗi. Ta ngủ quên mất." Dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối tinh của mình, Aisu mỉm cười " Dậy liền đây."

Kashuu thở dài lắc đầu " Em đã nói là người đừng gắng làm việc quá sức mà. Người mà lại đổ bệnh nữa là em mặc kệ đấy." Cậu nói với vẻ giận dỗi, rồi lôi trong túi áo ra một chiếc lược chải lại mái tóc cho Aisu.

Đưa tay che đi nụ cười thỏa mãn, nàng saniwa cố gắng tận hưởng cảm giác được chăm sóc này "Kashuu quả thật là một người rất dịu dàng ha."

"Người cũng vậy mà, người cũng rất dịu dàng" Cậu gần như ngay lập tức trả lời, khiến cho Aisu có chút ngạc nhiên, dịu dàng là một từ mà chưa bao giờ cô được ai đó dành tặng.

Kashuu nhẹ nhàng chải thẳng lại mái tóc của chủ nhân, xong xuôi, cậu ngắm nghía một lúc rồi hài lòng gật đầu. Dù tóc của chủ nhân có hở tí là nó lại bung ra như bụi tre thì lúc chải thẳng nhìn cũng không đến nỗi.

"Chủ nhân này." Cậu di chuyển để được ngồi đối diện với Aisu. Đôi mắt đỏ thẫm như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "Hôm trước em có tình cờ gặp vài toudan ở các honmaru khác. Họ có kể với em là saniwa nhà họ vẫn hay hỏi cảm giác của họ khi được về honmaru."

Aisu nhướn mày nhìn chàng trai mà cô rất mực yêu thương, hiếm khi thấy Kashuu nói chuyện với vẻ nghiêm túc như này. Cô bất giác mỉm cười " Vậy em cũng muốn ta hỏi mọi người một câu tương tự vậy hả?"

Một chập im lặng, Kashuu lắc đầu "không. Em muốn người trả lời câu hỏi đó cơ." Nói rồi cậu rướn người qua chiếc bàn gỗ thấp của cô, tay chống cằm, hạ giọng " Người có thấy vui khi đến đây không?"

Aisu thoáng giật mình, nhưng rồi cô suy nghĩ. Đúng là vậy nhỉ? Không giống với các saniwa ở honmaru khác, nơi này ngay từ đầu không phải là của cô, không phải là nơi cô tạo ra và không phải do cô làm chủ. Chủ nhân đầu tiên của nơi này, vì một lí do nào đó đã bỏ đi mà không một lời từ biệt, và rồi Aisu được giao trọng trách tiếp nhận honmaru mà người đó đã để lại. Đã từng có một quãng thời gian dài, cô rất tự ti và bất an, cô luôn nghĩ mình chỉ là người thay thế, rằng cô không hề đủ khả năng để lãnh đạo các toudan, và vào một lúc nào đó, họ sẽ chán ghét cô, vì cô không phải là chủ nhân thật sự của họ. Cảm giác đó, đến giờ vẫn còn đọng lại ở nơi sâu kín nhất trong tim cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Sợi dây số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ