Chap 8
Kwon Gia
- tất cả chuyện này là sao tôi bán cổ phần công ty khi nào chứ:ông Kwon tức giận khi báo chí trong nước và ngoài nước đang đưa tin ông vì trả nợ cho bà ta mà phá sản đến nổi phải bán cổ phần,
- Kwon Chun Ha đến giờ này ông còn ko hiểu sao:bà ta bước lại gần ông ôn tồn nói
- hiểu cái gì tôi phải đi kiện cáo những kẻ đăng tin này
- haha Kwon Chun Ha ơi là Kwon Chun Ha ông già cái đầu rồi mà còn ko biết tin nào thiệt tin nào giả sao,tôi đã giả chữ ký của ông và, tôi đã âm thầm bám hết nó đi haha:bà ta cười như điên khi thấy khuôn mặt ông Kwon biến sắc
- Lee Hana bà nói cái gì, bà,,, bà tại sao bà làm vậy:ông giận dữ hỏi
- chính ông đã khiến tôi trở nên như thế, nếu như lúc trước ông ko bỏ mẹ con tôi thì tôi chẳng trở thành như vậy đâu, có trách thì hãy trách chính ông đã quá ngu xuẩn để tôi lừa như thế: bà ta chỉ tay thẳng vào mặt ông
- cái con đàn bà đê tiện này, tao sẽ giết mày:ko kiềm chế được cơn giận nên ông đã nhào tới bóp cổ bà ta
- ô,, ng ,, làm cái,,, quái,, gì thế,, mau,, buông,, ra:bà ta khó khăn nói khi cố thoát khỏi ông Kwon
- hôm nay có liều cái mạng này tao cũng phải giết mày con đàn bà đê tiện
- cha, cha làm gì thế mau bỏ mẹ ra:Yoona từ bên ngoài bước vào ko khỏi kinh ngạc liền chạy vào tách ông ra khỏi bà ta
- Yoona con ko nên cứu nó, nó chính là con đàn bà đê tiện:ông chỉ thẳng mặt bà ta khi Yoona đã tách ông ra khỏi bà ta
- tại sao lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ sao:Yoona đôi mắt ngân ngấn nước hỏi
- Yoona con nên biết sự thật là mẹ con đã lừa cha và giả chữ ký của cha để bán đi số cổ phần của công ty con đàn bà này ko thể tha thứ được
- mẹ tất cả là sự thật sao:Yoona nhìn bà ta đang nhăn nhó xoa cổ mình
- đúng Yoona tất cả thứ đó phải thuộc về con
- con ko cần, tại sao mẹ lại làm vậy:Yoona nhìn mẹ mình như ko tin
- Yoona là con tao, tao sẽ cho nó tất cả những gì nó muốn tại sao mày phải làm vậy:ông Kwon cắn chặt răng mình để kiềm chế cơn giận
- nó ko phải con ông, nó họ IM chứ ko phải họ Kwon nghe rõ chưa Kwon Chun Ha,
,,,,,,,,,,,,,Eunjung lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ của 1 ngôi nhà,cô buồn bã nhìn quay ngôi nhà rồi lẩm bẩm
- Jiyeon à, mình lại đến đây
Nhớ lại
- Jiyeon cậu sao vậy:Eunjung chạy lại gần Jiyeon đang trong góc ôm lấy thân mình như đứa trẻ bị bỏ rơi
- Eunjung à mình mất tất cả rồi:Jiyeon ngước nhìn Eunjung với đôi mắt ngập nước
- Jiyeon nghe mình nói chuyện gì cũng có cách giải quyết nghe mình nói Jiyeon:Eunjung vừa nói vừa ôm lấy Jiyeon