C101 - C 200

3K 17 0
                                    

Chương 101: Dưới thành Kim Lăng

Trong lòng Đoạn Đại Niên rất nghi ngờ không ổn định, phải nói rằng hắn ta làm việc buôn bán này cũng không phải là không có mạo hiểm, khi trên trời xuất hiện vệt sáng, hắn mới dám dẫn huynh đệ đi ra, khi trời còn chưa tối hẳn đã về đến thành Kim Lăng rồi, thế giới đen kịt, sự mạo hiểm đó càng lớn hơn.

Côn trùng và quái vật là những thứ hắn ta sợ gặp phải nhất, mặc dù thành Kim Lăng ở ngay đằng sau người hắn, nhưng đám côn trùng đó chẳng sợ bất cứ thứ gì.

Hơn nữa dù gặp được cao thủ trong đám người, bắt nạt chút người bình thường còn được, nếu như cao thủ này xuất hiện, thì mình sẽ chết thảm rồi, nếu như so sánh với đám lương thực cướp được, thì đúng là không bõ bèn gì.

“Đại ca, mau đi thôi, về rồi ta nói với ngươi rõ hơn.” Tôn Thiên vội vàng nắm lấy vai của Đoạn Đại Niên, lời nói gấp rút, người mặc chiếc áo giáp đỏ lúc đầu trước mắt, làm cho hắn cảm thấy sát khí rừng rực, hơn nữa khi Sở Thăng Vân còn ở Côn Thành, nói giết là giết, vô cùng quyết đoán, Tôn Thiêm không hề muốn lấy tính mạng nhỏ bé của mình để đi thăm dò hắn ta.

“Cái, cái tên họ Tôn kia, ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ thỏ đế, đại, đại ca, đừng nghe, nghe hắn nói, chúng ta, chúng ta gần mười, mười người mà, mà còn không đánh lại được hắn ư?” Tên gầy lắp bắp nói, từ lúc tên tiểu tử Tôn Thiên này đến, địa vị của hắn đã tụt giảm nhiều rồi, vì thế hắn không hể nào thích được tên tiểu tử đó.

Đoạn Đại Niên do dự, đám thủ hạ đang thổi tù và, hét lên đằng sau hắn: “Đại ca, có bộ đội đến rồi.”

“Tản ra!” Đoạn Đại Niên ngay lập tức quyết định, bộ đội rất ghét những tên cướp bóc như bọn hắn, gần đây hắn thường gặp xui, thôi thì cứ ít gặp phải những thứ này thì hơn, khi gần đi, hắn sầm mặt nói: “Coi như là các người gặp may, tha cho các ngươi đó!”

Nghe hắn ta nói câu này, Tôn Thiên dở khóc dở cười, may mà vẫn chưa làm gì, người gặp may phải là Đoạn Đại Niên ngươi mới phải, mấy người này vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy “Người giáp đỏ” đó, mình có nói thế nào, bọn họ cũng chỉ bán tín bán nghi, xem ra phải đổi ông đại ca rồi, không biết “Thập Tam Gia” có chịu thu nạp mình hay không.

Thổ phỉ vừa lui xuống, Triệu Sơn Hà thở phào một hơi, sự lo lắng cuối cùng đã được hóa giải, mặc dù bên mình vẫn còn sáu chiến sĩ, nhưng người nào cũng đã bị thương nặng, người duy nhất có thể chiến đấu là Hoàng Nhân Khoan còn bị người ta đánh lén, nếu như đánh nhau thật, thì đừng nói là thực phẩm, mạng này có thể giữ được không cũng còn không chắc, trước khi Sở Vân Thăng chưa gia nhập vào bọn họ, vì thức ăn, họ đã đánh nhau với người khác bao lần rồi, mỗi lần đó đều có người chết và bị thương.

Điều làm hắn không thể tưởng tượng được làm, trong đám thổ phỉ lại có người quen với Sở Vân Thăng, chỉ nói vài câu, đừng nói là bản than Triệu Sơn Hà, dù là Điền Duy Đại đều có thể cảm thấy được đối phương sợ Sở Vân Thăng như thế nào!

Đương nhiên, người buồn nhất là Hoàng Nhân Khoan, trên đầu là cái danh chính phủ, mà lại không chống lại nổi với Sở Vân Thăng.

[Tận thế] Hắc ám huyết thời đại - dịch, on goingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ