*Author: ruacon90no1
*Category: Humor
*Disclaimer: họ không thuộc về au nhưng trong fic tình cảm của họ thuộc về cảm xúc của au
*Rating: 10+
*Pairings: G-TOP
Đọc xong nghiêm cấm tìm và chém Rùa dưới mọi hình thức
KẾT HÔN
Một buổi sáng đẹp trời theo đúng nghĩa của nó. Tức là trời trong xanh, nước long lanh, con chim hót trên cành
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tiếng chim hót mới du dương làm sao. Những không hiểu con chim nào lại có tài học được ma tiễn xuyên tâm nhỉ?. Làm cho ta đây đang
uống nước bị giắc răng. Rồi rồi chờ tí, xem ai có sức công phá mãnh liệt đến như vậy.
Ở căn nhà màu vàng nhạt ở một góc khuất nào đó sau thành phố. Mà sau thành phố thì thường là nơi rất là hữu xạ tự nhiên hương (au:
tự hỉu dùm :-“). Cái căn nhà ở trên cũng là nói thế cho có nhẽ chứ nó còn nhỏ hơn cả nhà bếp của au đấy là còn chưa so sánh với toalet
:-“. Còn cái người đang la hét có tên là Kwon JiYong. Chủ của căn nhà này. Còn lí do cậu ta hét thì chắc là do mấy tên mặc đồ đen kia
“MẤY NGƯỜI ĐỦ CHƯA HẢ? TÔI CÓ MẮC TỘI HAY GIẾT MẤY NGƯỜI Ở KIẾP TRƯỚC HAY SAO MÀ BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI BÁM TÔI CÒN
HƠN ĐỈA ĐÓI VẬY HẢ?”_JiYong với bộ đồ đậm chất dân đường phố. Chiếc áo màu..e hèm..màu cháo lòng dài tay được xẻ ngang tơi tả từ
sát vai xuống tận cổ tay. Cái quần cũng đen được xẻ còn tơi tả hơn. Chân đeo ‘tổ ong chiến’. Quả đầu phải nói là nhiều màu hơn cả cầu
vồng. dĩ nhiên là nó chổng ngược lên (au: khoảng mấy tuần chưa gội chứ mấy). Khuôn mặt lem luốc như mấy bạn làm ở hầm than
Xa xa ngó lại giống người của bệnh viên tâm thần đang thuyết phục bệnh nhân về lại viện
“Xin lỗi cậu JiYong. Nhưng ông chủ đã dặn phải đưa được cậu về mà không dùng biện pháp mạnh”_Một trong những tên mặc vest đen bắt
đầu lên tiếng giải thích. Đôi lông mày nhíu lại và chắc hẳn đôi mắt đang đau khổ cùng cực
Vì ông chủ của họ đã ra lệnh rằng: “BẰNG MỌI GIÁ CÁC NGƯƠI PHẢI ĐƯA CẬU CHỦ VỀ. NẾU KHÔNG THÌ ĂN RĂNG MÀ SỐNG”
Vậy đấy. Nếu như cậu-tức là Kwon JiYong mà không về thì họ chỉ có nước húp cháo.
“KHÔNG VỀ!”_Một câu nói có thể cướp mất miếng ăn của hàng chục người
“Vậy…Chúng tôi đành thất lễ”_Đám người áo đen cúi đầu rồi xông lên phía cậu
Bị ‘hội đồng’ đột ngột, bất ngờ không kịp trở tay nên JiYong bị trói như tôm lăn bột rồi để vào xe. Cậu la ó ầm ĩ nhưng không người dân
nào giúp được cậu bởi xe xịn, cửa kính cách âm rồi thì la tới tết cũng chẳng ai biết. Chỉ tội mấy người người áo đen phải cắn răng chịu