- Author: Úc Yến Quân/Twinkle
- Pairing: RonMin
- Category: BL, agnst
- Rating: 15+
---- Begin ----
Tôi vẫn còn nhớ, năm ấy khi vừa nhìn thấy em, đầu óc tôi liền choáng váng, sau đó là cảm xúc đê mê khó tả dâng lên trong lòng. Thật ngỡ ngàng, cũng thật mơ hồ. Ánh mắt của em, vẻ đẹp của em, khiến tôi say, khiến tôi mê, em tựa như một đóa anh túc mang theo vẻ đẹp chết người, dù biết rằng nguy hiểm nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng mà chìm đắm.
Khi đó, vừa nhìn thấy em, tôi đã biết em không phải một người đơn giản. Đôi mắt em toát lên nét gian xảo lão luyện, môi em cười đầy phong tình giả tạo, từng cái nhíu mày, chớp mắt đều tỏa ra mùi vị của một người đầy mưu toan.
Cũng khó trách, khi mà ở trong thế giới tối tăm này, người ta gọi em là "mỹ nhân hoa anh túc". Người ta nói rằng, em đẹp như anh túc, sau đó lại đồn rằng em rất thích hoa anh túc, bởi vì em là một kẻ đi trồng anh túc.
Nói thẳng ra là, em là một người sản xuất thuốc phiện.
Thật bất ngờ! Em còn trẻ như vậy làm sao trở thành trùm thuốc phiện của cả một khu vực lớn? Lúc đọc hồ sơ của em tôi đã hoài nghi như thế. Nhưng nhìn thấy em rồi, tôi liền biết chuyện này không có gì là bất bình thường cả. Vì em thật sự có bản lĩnh điều khiển người khác.
Em đã khiến một cảnh sát phòng chống ma túy như tôi phải say mê trước vẻ đẹp của em – một kẻ tội phạm ma túy. Chỉ với một cái liếc mắt mà tôi đã quên mất mục đích mình đến đây là để điều tra em, có phải tôi háo sắc lắm không?
Hình như ở nơi đây, không phải chỉ có mình tôi bị sắc đẹp của em thu hút. Bằng chứng là có một kẻ dại dột đã tiến đến từ phía sau em, sỗ sàng đặt tay lên eo em. Đến mức này, tôi không chịu được nữa liền đi nhanh tới túm lấy tay tên khốn nạn ấy, thuận tiện dùng lực siết chặt cổ tay hắn khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Thật mất thể diện.
Cũng chính vì tiếng kêu của hắn mà em đã giật mình. Tôi đứng phía sau, nhìn thấy vai em khẽ giật lên, như một đóa hoa yên tĩnh bị gió lay, đáng yêu quá.
Ngay sau đó, em đã xoay người lại nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, em đã cười với tôi, một nụ cười hệt như hoa anh túc nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, em đã nhìn tôi, một ánh nhìn đầy mê hoặc. Tôi đã thật sự bị giam cầm trong đôi mắt sâu thẳm của em, loay hoay mãi vẫn không biết lối ra nằm ở nơi nào.
Hwang MinHyun, Kwak Aron tôi thật sự không dám tin rằng chỉ vì một nụ cười của em mà tôi lại bị hạ gục dễ dàng như vậy, em quá đáng sợ.
Nhưng ít nhất, tôi cũng đã thực hiện được bước đầu của kế hoạch là tiếp cận được em. Tôi vẫn còn là một cảnh sát có trách nhiệm phải không? Vì tôi vẫn còn nhớ em là tội phạm ma túy chứ không phải người đã khiến tim tôi bị bao vây không còn lối thoát.
Nhiều lần, tôi làm như vừa vô tình lại vừa cố ý tìm đến em, dần dà, tôi có cảm giác rằng lý do tôi tìm em không còn là vì nhiệm vụ tra án nữa. Chỉ vì tôi muốn gặp em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [RonMin] Anh túc năm xưa
RomanceDại khờ nối tiếp dại khờ, để kết cục bi kịch diễn ra...