Cỏ.
Ngang bướng, ngông cuồng, loạn.
Gió.
Nhẹ nhàng, trầm tính, hiền.
~~~~~
Vô tình Cỏ gặp Gió. Vô tình, chỉ là vô tình thôi.
Theo tự nhiên tình cảm phát sinh và nảy nở. Yêu.
Chưa bao giờ Cỏ thấy mình vui đến như vậy, Cỏ hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều. Cỏ đã không tin rằng có thể yêu nhiều đến như vậy. Nhưng Gió, Gió làm mát lòng Cỏ, Gió cho Cỏ hiểu những gì đơn giản lại mang đến niềm vui.
Tình yêu của Gió và Cỏ cứ tăng lên theo từng ngày, từng ngày.
Nhưng, bạn bè của Cỏ không ủng hộ tình yêu của họ. Vì Cỏ và Gió thuộc về hai thế giới khác nhau. Cỏ chỉ đứng im ở đấy còn Gió, Gió rong ruổi khắp phương trời chẳng bao giờ dừng lại ở đâu lâu. Cỏ yêu Gió nhưng có thể ở bên nhau lâu không?
Sợ.
Chưa bao giờ Cỏ thấy mình sợ nhiều đến thế. Sợ mất Gió. Nó theo Cỏ từng giờ từng phút từng giây.
Hạnh phúc quá mong manh, quá ít ỏi. Cỏ muốn nhiều hơn nữa. Muốn nhiều hơn thế.
Cỏ giữ Gió. Bắt Gió hứa là sẽ mãi bên Cỏ, sẽ không bao giờ rời xa Cỏ. Gió hứa hết.
Cỏ. Ngang bướng, ngông cuồng, loạn. Nhưng khi yêu vẫn yếu đuối như thế, vẫn mong manh đến vậy. Vẫn đau nhiều lắm.
~~~Ngày nắng~~~
Cỏ khóc rất nhiều. Đau rất nhiều. Sợ rất nhiều.
Cỏ rất muốn giữ Gió ở lại nhưng lại không đủ can đảm làm điều ấy. Cỏ không thể vì tính ích kỷ của mình mà bắt Gió cứ phải nhỏ nhoi như thế. Gió mún to lớn, mún đủ mạnh để có thể ôm Cỏ vào lòng chứ k phải chỉ làm Cỏ lung lay vậy thôi. Nhưng, Gió nào có biết, Cỏ nào muốn Gió lớn mạnh, Cỏ nào muốn Gió to lớn. Chỉ cần Gió có thể làm mát lòng Cỏ, làm trái tim Cỏ ấm áp như lúc này là Cỏ đã hạnh phúc lắm rồi.
Cỏ. Đợi. Vì Gió hứa sẽ quay trở về.
Với Cỏ lúc này đợi chờ là hạnh phúc.
Gió đi. Mang theo trái tim Cỏ.
~~~~~~
Đã qua bao mùa nắng.
Gió trở về. Mạnh mẽ. To lớn.
Gió vẫn nhớ lời hứa ngày ra đi. Gió tìm Cỏ. Gió rong ruổi khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy Cỏ. Gió tìm đến những người bạn của Cỏ và họ đưa Gió đến gặp Cỏ.
Đã không còn là Cỏ ngang bướng của ngày nào.
Đã không còn là Cỏ vui vẻ của ngày nào.
Đã không còn là Cỏ xanh tươi của ngày nào.
Cỏ héo úa.
Gió xà tới ôm Cỏ vào lòng, lay mạnh Cỏ và hét lên rằng Gió đã về, về và chẳng bao giờ rời xa Cỏ nữa.
Cỏ yếu ớt dựa vào Gió mỉm cười và gục ngã.
Gió ôm chặt Cỏ. Gió gào thét. Gió thổi mạnh. Thổi Cỏ lên cao để Cỏ có thể đứng dậy, đứng trước mặt Gió như ngày xưa nhưng vô vọng...
Gió mang Cỏ đi. Mang đến nơi kỷ niệm của hai người. Gió nói rất nhiều, kể cho Cỏ nghe rất nhiều về những ngày Cỏ không ở bên Gió, Gió đã nhớ Cỏ biết bao nhiêu và mong gặp lại Cỏ đến nhường nào. Nhưng, ngày trở về lại là ngày Cỏ ra đi...ra đi mãi mãi...
Gió nhìn Cỏ. Nhìn rất lâu rất lâu. Vẫn nụ cười luôn nở. Nụ cười hạnh phúc của Cỏ...
Gió. Khóc.
.....
.....
Gió àh, Cỏ chết rồi.
.....
....
Đã bao giờ gió nhớ
Nơi gió từng đi qua
Đã bao giờ gió nhớ
Luôn có người đợi chờ
Đã bao giờ gió nhớ
Tình yêu này không phai
Hay gió chỉ là gió
Và em chỉ là em...
-by Shò Lụa (Ws)-
[Truyện ngắn đầu tay]
p/s: ai muốn copy thì làm ơn báo với mình một tiếng nghenz ^^