[Oneshot] Đợi.

644 53 8
                                    

Ngôi trường Cấp 3 Paradise là nơi tôi và cậu gặp nhau. Hôm ấy khai giảng, lại là ngày tôi vừa bước chân lên một đẳng cấp cao mới. Tôi hoàn toàn choáng ngập với độ to, rộng của ngôi trường đến nỗi xém lạc cả đường và mất buổi khai giảng đầu năm.

Chính ngay lúc ấy, tôi gặp được cậu, một chàng trai năng động và dễ gần. Tôi tiến lại gần và định mở lời, nhưng không ngờ cậu lại nói với tôi một câu khiến tôi muốn bật ngửa: "Này bạn gì đó ơi, bạn biết hội trường nằm ở đâu không?"

Thế là tôi và cậu cùng nhau tìm đường, hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng đã tìm thấy hội trường. Cũng may, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.

Sau đó buổi lễ kết thúc với màn vỗ tay hoành tráng. Tôi lập tức đứng dậy và chạy đi xem danh sách lớp học. Thấy tên mình ở cuối bảng: "Ma Kết" lớp 10A2, tôi liền theo phía cầu thang chạy lên lớp học. 10A2 có chừng 20 học sinh, ai ai cũng náo nức cho năm học mới cả, nhưng tôi thì không, có lẽ tôi là một kẻ đơn độc không có bạn bè!

Đến lúc giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, cả lớp đứng lên chào. Giáo viên bắt đầu phân chia chỗ ngồi, và người ngồi kế tôi, không ai khác là cậu.

Cậu bắt chuyện với tôi như một người bạn, tôi thì trả lời còn khá rụt rè, cậu ngược lại, hoà đồng lại rất tự nhiên. Từ lúc ấy, tôi bị chính nụ cười và tính cách cậu mê hoặc.

Với tính cách như thế, cậu dễ dàng tiếp cận và nói chuyện với mọi người cùng các anh chị khối trên. Cậu học giỏi, cậu toả sáng nhất lớp. Các bạn nữ ai cũng thích nói chuyện với cậu. Còn tôi, có cảm giác khác lạ, tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với tôi mà thôi. Lẽ chăng tôi đã phải lòng cậu...?

Từ khi cậu đến, tôi dần cảm thấy mình không còn đơn độc, bởi tôi có một người bạn như cậu...cậu ân cần và từ tốn, nó đã sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé của tôi, từng ngày và từng ngày. Tôi nhận ra, mình thích cậu mất rồi.

Thật sự rất muốn nói ra, nhưng tôi lại quá nhút nhát!

Hai năm đầu tiên nhờ cậu tôi đã không còn rụt rè, mà ngược lại tôi đã thân với mọi người hơn và được họ tin tưởng. Tôi biết ơn cậu, rất nhiều là đằng khác. Vì cậu là người đã nắm lấy tay tôi và giúp tôi tìm thấy ánh sáng bên ngoài...

Đến năm thứ ba, là năm cuối cấp của chúng tôi. Tôi và cậu chú tâm vào việc thi cử đến mức không có thời gian để cùng nhau trò chuyện, vui đùa như bao ngày. Kết quả thi rất tốt, cậu đứng nhất khối, của tôi cũng không quá tệ, hạng 5 toàn khối. Tôi và cậu hẹn nhau đi uống nước để chúc mừng cho việc cậu đứng nhất.

Cười đùa được một chút, hôm ấy cậu nói với tôi một câu khiến tôi chết sững: "Tôi sắp phải đi du học". Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp của mình, cả ngày hôm ấy tôi cứ trầm ngâm, cứ mãi suy nghĩ về việc cậu sắp đi du học, bỏ lại tôi một mình...

Không lâu sau đó đã đến ngày tốt nghiệp, cả lớp 10A2 chúng tôi cùng nhau tổ chức tiệc và cùng nhau chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm. Đó là ngày tôi cảm thấy vui nhất từ những năm học trước đó. Cùng nhau vui vẻ cười đùa, những gương mặt ấy khiến tôi mãi sao không quên được.

Đến trưa, mọi người đều ra về, còn mỗi mình tôi và cậu ở lại, tại nơi ấy, dưới sân trường là nơi tôi và cậu gặp nhau, chúng tôi lại một lần nữa nói chuyện.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, và nhận ra rằng ngày hôm nay là ngày mà cậu không hề cười. Trước đó chỉ là những nụ cười giả tạo, tôi hỏi cậu tại sao, cậu chỉ đáp: "Không có gì đâu" rồi lại nói tiếp: "3 ngày nữa, tôi sẽ đi du học"

Tôi muốn khóc, xin cậu đừng đi, nhưng lại không làm được. Tôi làm gì có cái quyền ngăn cản cậu chứ, tôi chả là gì của cậu hết! Tôi chẳng biết nói gì, rồi bỗng từ đâu cái ôm ấm áp mà tôi hằng ao ước đã xuất hiện. Tôi mở to mắt, cậu đang ôm tôi, rất muốn đẩy cậu ra...nhưng sao khó quá! Bởi vì tôi chỉ muốn mãi như thế này, để cậu mãi đừng xa tôi...

Ngày cậu ra sân bay là ngày tôi cảm thấy tồi tệ nhất, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Tôi rất muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng tôi rất yêu cậu, không muốn rời xa cậu, không muốn cậu biến mất, thật sự không!!!

Trước khi đi, cậu tặng tôi một cái hộp nhỏ, tôi mở ra, sững người...một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc chữ: "Tặng Ma Kết". Tôi không biết nói gì hơn, khi cậu quay cất bước, tôi không biết mình đã làm gì, không kịp suy nghĩ tôi ôm chặt cậu như một đứa trẻ sắp mất đi vật quan trọng nhất.

Cậu bất ngờ, cùng lúc ấy tôi nói, chỉ có mình tôi và cậu nghe rằng: "Kim Ngưu, Ma Kết tôi yêu cậu rất nhiều" Không hiểu sao mắt tôi bỗng tràn ra thứ nước kì lạ, đến khi nhận ra đó là nước mắt thì cậu lấy tay gạt đi và bảo: "Tôi cũng vậy, Ma Kết. Hãy đợi tôi, đợi đến khi tôi trở lại. Nhé?"

Tôi vui mừng, khóc như một đứa trẻ, tôi rất hạnh phúc vì cậu đã đồng ý. Dù có đợi lâu đến bao nhiêu đi nữa, Ma Kết tôi vẫn sẽ mãi yêu mình Kim Ngưu cậu mà thôi...

Chúng tôi trao nhau nụ hôn của mình. Tay cậu xách chiếc vali bước đi, chỉ còn mình tôi đứng đấy, không có cảm giác hối hận hay tồi tệ. Bởi vì tôi biết rằng, tôi và cậu sẽ mãi hạnh phúc như thế này...

"Tôi sẽ đợi, đợi đến khi cậu trở lại, Kim Ngưu..."

-----END-----

[Oneshot] Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ